[2]

597 50 4
                                    

[2]

"A Dao...A Dao...đừng...đừng đi!!!"
Lam Hi Thần bật dậy, trên trán một xuất hiện tầng mồ hôi mỏng. Lấy tay đỡ trán, trên môi khẽ hiện lên ý cười.

Đã bao lâu rồi? 2 năm...5 năm? Từ ngày Kim Quang Dao cùng hung thi của Nhiếp Minh Quyết đồng quy vô tận? Y đã không còn muốn nhắc tới nữa. A Dao ra đi, tâm y cứ như vậy tựa tấm gương vỡ nát theo hắn. Nhắc đến Kim Quang Dao, trái tim Lam Hi Thần lại nhói lên. Đó là một giấc mộng đẹp nhưng đẹp như nào? Một giấc mộng mỗi ngày cùng nhau uống trà đàm đạo, tấu đàn hợp sáo, sống an yên đến già. Đúng, quả là một giấc mộng đẹp. Vì quá đẹp nên khi tỉnh rồi mới thấy hiện thực tàn khốc như nào.

Lam Hi Thần đã từng nghĩ đến việc đợi hắn một trăm năm, đợi hắn có thể đầu thai truyển kiếp liền hảo hảo tìm hắn, hảo hảo quan tâm chăm sóc hắn. Nhưng y biết rõ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Liệt Băng được rút ra, tiếng sáo thê lương vang lên.

"Huynh trưởng!" Lam Vong Cơ từ bên ngoài tiến vào. Nhìn Lam Hi Thần ngày càng tiều tụy, Lam Vong Cơ không khỏi lo lắng. "Vong Cơ, đệ tìm ta có chuyện gì sao?" Y nhìn đệ đệ của mình, tuy Vong Cơ là người kiệm lời, luôn bày ra vẻ mặt vô cảm nhưng y biết Vong Cơ đang lo cho mình. Vong Cơ nghe y nói liền gật đầu một cái.

"Quan tài bị trộm rồi!"

"Đệ nói...Quan tài ở Miếu Quan Âm???" Lam Hi Thần kích động nhìn Lam Vong Cơ. Nhận được cái gật đầu chắc nịnh của y liền không nhịn được trong lòng có chút mong chờ... "Vậy ngày mai?"

"Đệ sẽ tới Vân Mộng gặp Giang tông chủ hỏi rõ sự tình!"

"Hảo, ta đi cùng đệ!"

Tin Trạch Vu Quân xuất quan đang được bàn tán rôn rã khắp thiên hạ. Các tiểu bối của Cô Tô vừa thấy y liền vội chạy tới thăm hỏi mặc gia quy cấm làm ồn. Ngụy Vô Tiện từ xa đi tới chắp tay hành lễ "Trạch Vu Quân!"

"Ngụy công tử!" Lam Hi Thần hành lễ lại. Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói "Lam Trạm đã nói với huynh về chuyện quan tài chưa?"

"Đệ ấy hôm qua đã tìm ta nói chuyện!"

"Vậy huynh dự tính như nào?"

"Tạm thời đến Vân Mộng Giang Thị hỏi rõ mọi chuyện mới có thể tiếp tục điều tra!"

"Hảo!"

Sông nước Vân Mộng mênh mông lại yên bình, thi thoảng xuất hiện vài con sóng nhỏ, hai bên thuyền đầy ấp cành sen. Ngụy Vô Tiện tùy tiện hái một đài sen lên bóc hạt ăn vui vẻ. Ôn Ninh ngồi ở đầu thuyền nhìn hắn.

"Công tử, tại sao ta cũng phải đi?" Ôn Ninh buộc miệng hỏi. "Ta nói ngươi đó Ôn Ninh, suốt ngày ngây ngốc dưới chân núi Vân Thâm chi bằng...đi với ta một chuyến! Biết đâu lần này đi còn có thể tìm một cô nương cho ngươi cưới thê tử a!" Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa bóc hạt sen.

Đài sen bị y hái cũng sắp đầy cả khoang thuyền. Lam Hi Thần nhìn hắn chỉ biết lắc đầu cười trừ. Ngụy Vô Tiện nói tiếp "Ta đang nghiên cứu một loại pháp thuật có thể biến tẩu thi thành người! Hừm, khi nào xong sẽ thử một chút, nếu thành công thì sẽ dùng lên huynh!".

"Công tử đừng vất vả như vậy! Ta thế này rất tốt!" Ôn Ninh giật mình vội từ chối. "Đó, nói huynh ngốc đâu có sai!" Hắn lấy một hạt sen, cứ vậy ném nhẹ vô đầu Ôn Ninh.

Giang Trừng từ xa nghe thấy tiếng của Ngụy Vô Tiện, trong lòng liền bực tức. Thuyền vừa cập bến liền thấy Giang Trừng đứng phía trên, ánh mắt khó chịu chĩa thẳng vào Ôn Ninh. "Công tử, ta ở đây đợi!" Ôn Ninh cúi đầu không dám nhìn lên. "Vào đi!" Giang Trừng lạnh nhạt lên tiếng. Dù sao Ôn Ninh cũng trước mặt Giang Trừng cũng từng cứu Kim Lăng, không nên quá gay gắt với hắn. Ôn Ninh nghe xong có chút ngơ ngác nhìn Giang Trừng. "Ta nói ngươi cứ việc vào? Sao? Lỗ tai thủng rồi?" Giang Trừng xoay người tiến vào bên trong. Cả bọn Ngụy Vô Tiện cùng vào theo.

"Ngươi nói khi đó có rất nhiều hung thi?" Ngụy Vô Tiện nghi hoặc nhìn hắn. "Ta giống đang nói dối à?" Giang Trừng cau mày, lại nói tiếp "Chính là giữa đêm thanh vắng lại xuất hiện nhiều hung thi như vậy, không phải rất lạ à? Có khi nào âm hổ phù?"

"Không đúng, lúc đó âm hổ phù chẳng phải đang bị phong ấn trong quan tài sao?"

"Vậy chẳng nhẽ lại có người có thể điều khiển hung thi mà không cần âm thiết hay âm hổ phù ?" Nói tới đây, cả bọn đều ngẩn người. Ngụy Vô tiện nhớ ra gì đó liền mừng rỡ "Ta từng nghe nói ở Tây Vực có gia tộc có thể điều khiển hung thi?"

"Tây Vực?" Lam Hi Thần nhìn hắn. Nguy Vô Tiện đắc ý nói "Đúng vậy a, nhưng ta cũng nghe nói một việc chính là  gia tộc này đã bị diệt từ lâu...trừ khi...hậu nhân gia tộc này vẫn còn!"

Dạ Thành Mỹ tỉnh dậy, trong đầu liên tục truyền đến những cơn đau nhức khiến hắn không tài nào cử động. Mất một lúc sau, hắn mới hoàn toàn thanh tỉnh. Dạ Thành Mỹ nhìn xung quanh. Hắn âm thầm đánh giá căn phòng này "Trang trí  cũng quá xa hoa đi?".

Cửa phòng bị đẩy sang một bên, vì lâu ngày không tiếp xúc ánh sáng khiến hắn không kịp thích ứng vội lấy tay che đi tầm mắt. Bóng người bên ngoài theo ánh mặt trời trải dài trên mặt đất.

Người hầu từ ngoài mang chậu nước cùng khăn mặt đặt lên chiếc bàn gần giường, lư hương cũng được thay mới. Dạ Thành Mỹ có chút ngơ ngác nhìn họ. Thu Nguyệt nhìn thấy phản ứng của hắn thì khẽ cười một tiếng "Nhị ca, huynh cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi!"

Nàng tiến tới ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng giặt khăn định lau mặt cho hắn thì bị hắn ngăn lại. Thành Mỹ nhìn nàng đầy nghi ngờ "Ngươi muốn làm gì?"

"Lau mặt cho huynh, huynh nhìn còn không biết sao?" Thu Nguyệt giơ khăn lau mặt lên, nhẹ nhàng lau cho hắn một cách thuần thục như thế nàng đã quen làm điều này vậy. Lau mặt xong, Thành Mỹ có chút tỉnh táo hơn nhưng ánh mắt nghi ngờ của hắn vẫn luôn đặt lên người Thu Nguyệt. Nàng khẽ thở dài

"Quả nhiên, Nhị ca đúng là chẳng còn nhớ gì nữa rồi!"

"Ngươi là ai?"

"Muội là Dạ Liên, tự Thu Nguyệt"

Dạ Thu Nguyệt, Dạ Liên....Thành Mỹ không ngừng nhẩm đi nhẩm lại hai cái tên này trong đầu. Thu Nguyệt nói tiếp "Huynh tên Dạ Dương, tự Thành Mỹ! Từ nhỏ được cha ta nhận nuôi về cùng Mạnh Dao ca ca!"

"Dạ Dương? Tên gì khó nghe vậy? Mạnh Dao ca ca là ai?"

"Khó nghe cái gì, muội thấy hay đấy chứ! Mà chính huynh nói với cha rằng huynh tên Da Dương còn gì! Đến Mạnh Dao ca huynh cũng không nhớ? Chính là đại ca đó!"

Dạ Thành Mỹ nhíu mày nhìn nàng. Hắn nửa tin nửa ngờ nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của Thu Nguyệt cũng khiến hắn cảm thấy có chút tin tưởng "Như ngươi nói, vậy tại sao một chút ký ức khi xưa của ta lại mất?"

Nghe tới đây, Thu Nguyệt bỗng bày ra vẻ mặt đau thương mất mát của nàng.

"Chuyện là..."

[Chap 2 đã hoàn thành]
Mấy bà đọc, chỗ nào không ổn cứ việc góp ý nhé TvT. Ngôn ngữ hán việt của nó không phong phú lắm

[Ma đạo tổ sư đồng nhân truyện] Cố NhânWhere stories live. Discover now