[5]

350 30 2
                                    

Ngày hôm sau vừa lúc gà gáy chưa dứt, trong trấn liền thấy hắc y nam nhân một tay cầm kiếm, tay còn lại cầm thang thuốc tung tăng đi trên đường. Thành Mỹ hôm qua được ngủ đủ giấc, sáng dậy liền có chút sảng khoái. Miệng cười vui vẻ trở về nhà trọ, vừa vào liền đưa ngay thang thuốc cho tiểu nhị kêu y mang đi nấu còn hắn thì tiến lên trên lầu. Hắn có mua ít kẹo cho Thu Nguyệt, dù sao thuốc kia rất đắng, vẫn là cần thêm chút vị ngọt mới uống được.

"A Nguyệt, ta mua kẹo cho muội này!" Thành Mỹ vừa vào phòng nàng liền kêu gào ầm ỹ. Thu Nguyệt vì còn dư âm của bệnh tình liền khó chịu lấy tay bịt tai, nhất quyết không chịu tỉnh. Hắn đặt gói kẹo lên bàn, hai tay sắn áo khẽ gõ một cái lên trán nàng.

"Nhị ca~ hôm qua đại ca đã gõ ta một cái đau điếng rồi, giờ huynh cũng gõ mạnh như vậy, xem đầu ta thành đá chắc! Đau chết được!" Thu Nguyệt đưa tay lên xoa cái trán đáng thương của mình.

Thành Mỹ đương nhiên chơi chưa đủ vui, làm sao tha cho nàng được. Hắn lấy ta xoa đầu nàng đem tóc nàng rối một trận. "Nhị ca!!!" Thu Nguyệt tức giận rời giường liên tục đuổi đánh Thành Mỹ.

Mạnh Dao từ bên ngoài đi vào, trên tay còn cầm theo chén thuốc nghi ngút khói. Thấy khung cảnh trước mắt náo loạn liền khẽ ho một cái làm hai kẻ hàm vui kia lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Hắn cẩn thận đặt chén thuốc lên bàn sau đó quay sang bóc một viên kẹo trong gói kẹo Thành Mỹ mua về rồi đặt nó vào tay nàng.

"Đại ca, ta không uống có được không? Huynh nhìn xem, ta giờ thực khỏe!" Thu Nguyệt nhìn chén thuốc trước mặt rồi cười khổ. Nước đen xì như mực thế kia, khác gì thuốc độc cơ chứ. Nàng không muốn uống chút nào.

Mạnh Dao không nói không rằng, chỉ nhíu mày nhìn nàng. Thu Nguyệt đương nhiên hiểu. Đại ca giận nàng rồi.

"Ha ha, hảo...Đại ca, huynh đừng nóng giận! Sẽ tổn hại nguyên khí, đây...muội uống hết chén thuốc này cho huynh coi!" Nàng cứ như vậy nuốt nước mắt, từng chút, từng chút một đme chén thuốc đen xì trước mặt uống cạn không chừa một giọt. Chén vừa đặt xuống liền lập tức lấy kẹo Mạnh Dao bóc ăn ngon lành. Đắng chết nàng rồi! Đợi Thu Nguyệt ăn xong, Mạnh Dao nói.

"Tối qua, muội nói có cách báo thù cho Dạ gia?"

"Đúng vậy, hai người đã bao giờ nghe đến U Minh Điện chưa?"

Cả hai cùng lúc lắc đầu, nghĩa phụ chưa bao giờ trước mặt họ nhắc đến 3 chữ U Minh Điện. Thấy vậy, Thu Nguyệt tiếp tục nói.

"U Minh Điện là nơi chôn cất xương cốt của tổ tiên Dạ gia, sau này hai người mà qua đời thì muội cũng sẽ mang cả hai vào đó nha!"

"Phui phủi cái miệng xui xẻo của muội đi!"

"Muội nói thật đó!"

Thu Nguyệt cười cười rồi lại nói tiếp. "Ở U Minh Điện chôn giấu rất nhiều bí kíp cổ xưa của Dạ gia! Có lẽ hai người không biết, gốc gia tộc ta trước kia cũng từng là tà môn ngoại đạo nên có nhiều bí kíp cấm kị như Triệu Âm Thi, Xích Linh, Nguyệt Triêu Hồn...xuất quỷ nhập thần, vô cùng nguy hiểm!".

Mạnh Dao cùng Thành Mỹ nghe xong liền ngẩn người. Phu Châu Dạ Thị từng là tà môn, quả nhiên nghe xong liền cảm thấy có chút khó tin đi. Thu Nguyệt thu hết biểu hiện của cả hai, nàng biết hai vị ca ca của mình đang cảm thấy hoang mang không thể tin...nếu đổi lại là người khác chỉ e là.. phản ứng còn mãnh liệt hơn nhiều. Nàng lại mở miệng nói tiếp.

"Người lập ra Dạ gia là Dạ U Minh, cũng là người  cho xây U Minh Điện vốn lúc đầu chỉ để luyện công xong liền tẩu hỏa nhập ma, hồn phi phách tán! Cái xác trỗng rỗng của người được đệ tử chôn cất ngay tại đó! Về sau, Dạ gia liền lấy nơi này làm nơi chôn cất mình sau khi phi thiêng chầu trời! Tổ tiên Dạ gia đều được chôn cất ở đó...chỉ có thiếu mình cha muội...!"

Nói tới đây, tay Thu Nguyệt liền nắm chặt thành đấm. Tang thương ùa về, mối thù diệt tộc này...nàng nhất định khiến Khâm gia trả đủ!!!

[End 5]

[Ma đạo tổ sư đồng nhân truyện] Cố NhânWhere stories live. Discover now