[14]

249 25 8
                                    

Thanh Yên cầm Hận Sinh trên tay, không nhịn được muốn rút ra nghịch thử. Ngay lập tức, chim bồ câu của Thu Nguyệt liền đậu trên vai nàng. Thanh Yên nhíu mày nhìn nó.

"Được rồi, ta sẽ không nghịch! Ta mang về là được chứ gì!"

Nói rồi, Thanh Yên bay thẳng một đường về Tây Vực.

Tại nguyệt động, Thanh Yên ngồi nhìn chăm chú hai cái xác khô, một cái xác vẫn còn bị bội kiếm Sóc Nguyệt của Lam Hi Thần ghim ở lồng ngực. Hẳn đây là Kim Quang Dao đi. Nàng tách hai cái xác ra khỏi quan tài sau đó đặt trên mỗi cái xác một mảnh ngọc được nối bằng sợi chỉ đỏ với nhau. Thanh Yên từ bên ngoài đi vào.

"Đây!"

Nàng ném nó cho Thu Nguyệt rồi nhìn Thu Nguyệt làm việc. Thấy hai mảnh ngọc được nối bằng sợi chỉ đỏ liền bật cười: "Đừng nói với ta, người định dùn cách này để bảo vệ hắn đấy nhé? Nối hai sinh mệnh với nhau, kẻ kia chết thì người còn lại cũng sẽ như vậy! Ngươi cũng quá...!"

"Quá gì?"

Thanh Yên rút cây Bạch Phiến bên hông. Nàng cười trừ, lắc đầu rời đi. Thu Nguyệt không để ý những gì nàng nói, nàng đặt Hận Sinh bên cạnh Kim Quang Dao, đặt Bá Hạ bên cạnh Nhiếp Minh Quyết rồi từ từ khởi động trận pháp. Khói đen lan tỏa khắp động, cả đất trời như đảo lộn, mây đen trên cao ùn ùn kéo đến, sấm sét cũng liên tục hiện lên làm cả tu trân giới lo ngại.

Tại Lan Lăng Kim Thị, Ngụy Vô Tiện nhìn sự tình trước mắt liền gật gù, nói: "Quả nhiên ta đoán không sai!"

Nhưng khác với những người còn lại, Lam Hi Thần cùng Kim Lăng đều đang mong chờ. Duy chỉ có Nhiếp Hoài Tang là đang tức giận, nắm chặt tay thành đấm. Hắn trở về Thanh Hà Nhiếp Thị, ngồi trong phòng mà lửa giận cồn cào như sóng dữ. Kim Quang Dao, hắn ta sống lại thì sao? Ta nhất định sẽ không để hắn yên.

...

Thành Mỹ nhìn thấy mọi thứ như vậy, trong lòng không ngừng thổn thức mong chờ. Hiểu Tinh Trần đi dạo thì thấy hắn như vậy liền đi tới bên cạnh.

"Dạ công tử!"

Thành Mỹ nghe tiếng thì quay người lại hành lễ. Nhìn vị đạo trưởng này mặc y phục của Dạ gia không khỏi cảm thán, đẹp như tiên tử. Hắn không hiểu rõ cảm xúc của mình cho lắm, chỉ biết đối với vị đạo trưởng này, hắn cảm thấy rất quen thuộc như thể đã gặp từ lâu. Cả hai không nói không rằng, chỉ yên lặng nhìn thế gian rừ từ biến đổi.

Hiểu Tinh Trần cảm thấy nam nhân trước mặt mình cũng đem lại cảm giác quen thuộc, giống Tiết Dương. Chỉ khác là, cách hắn đối nhân xử thế lại không giống Tiết Dương một chút nào. Cái duy nhất hắn giống Tiết Dương là giọng nói, là bàn tay bốn ngón, là gương mặt. Nhìn Dạ Thành Mỹ, Hiểu Tinh Trần lại nhớ tới những gì Tiết Dương từng kể với y. Y tự hỏi nếu hắn không phải chịu đựng những chuyện đó, liệu Tiết Dương hắn có thể như nam nhân trước mắt này? Thành Mỹ cảm thấy người bên cạnh có tâm sự, liền nói.

"Hiểu đạo trưởng, có gì muốn nói với ta sao?"

"Ta...chỉ muốn hỏi một chuyện! Theo như Dạ tông chủ nói, ngươi tên Dạ Dương, tự là Thành Mỹ, vậy...?"

"Nếu ý đạo trưởng muốn hỏi là quá khứ của ta thì ta chỉ có thể trả lời rằng ta không nhớ rõ!"

"Không nhớ rõ, tại sao?"

Thành Mỹ lắc đầu không trả lời. Hắn cứ thế xoay người rời đi. Hiểu Tinh Trần đứng đấy, vẻ mặt vẫn còn nét ngơ ngác. Y cảm thấy bản thân vừa ngộ nhận ra điều gì đó. Dạ Thành Mỹ rời khỏi Phu Châu, hắn chán nản cảnh ngày nào cũng đi qua đi lại trong cái Phu Châu đó rồi. Cảm thấy không khí ngoài này mới thoáng đãng làm sao.

"Ca ca!"

Bỗng một đứa trẻ từ đâu chạy tới bám lấy tay áo hắn, tâm tình bị phá hỏng làm hắn khó chịu nhưng khi nhìn vào ánh mắt long lanh của đứa trẻ này, hắn lại bình tĩnh lại. Hắn ngồi xuống, hỏi:

"Nhóc con, gọi ta làm gì?"

Đứa trẻ bày ra vẻ mặt ấm ức, chỉ vào một nam nhân đứng cách đó không xa, nói: "Hắn hứa với ta chuyển quà giúp hắn thì sẽ tặng ta một xâu kẹo hồ lô, vậy mà khi ta chuyển xong, hắn lại nhất quyết không thực hiện lời hứa!"

Thành Mỹ nghe xong thì nhíu mày. Hắn cầm tay đứa trẻ đi về phía tên nam nhân kia. Nam nhân thấy hắn mặc quần áo của Dạ gia liền hiểu địa vị của hắn, trong lòng có chút sợ hãi. Gã không muốn đắc tội với người của Dạ gia a.

"Ngươi đã hứa với nhóc này, sao không thực hiện?"

Gã nghe hắn hỏi liền trừng mắt với đứa trẻ rồi cười xuề xòa: "Công tử, đừng nghe trẻ con nói bậy, ta.. ta thực sự không biết nó!"

Đứa trẻ nghe xong liền bật khóc, tay liên tục giậy giật tay áo Thành Mỹ: "Ca ca, hắn nói dối! Hắn rõ ràng đã hứa với ta! Hắn đã hứa thật mà! Lúc nãy hắn còn đánh ta nữa!"

Thành Mỹ nghe tới đây liền tức giận lôi gã nam nhân trước mặt vào một góc vắng người rồi đập cho một trận. Sau đó bế đứa trẻ đi mua xâu kẹo hồ lô, nhìn đứa trẻ miệng cười rạng rỡ nói cảm ơn hắn khiến hắn cảm thấy vui vẻ phần nào. Hiểu Tinh Trần từ xa đứng nhìn, tâm tình càng thêm phức tạp.

Dạ Thành Mỹ nhìn đứa trẻ ăn no kẹo mới hỏi: " Đệ tên gì?". Đứa trẻ lau miệng, nói: "Đệ tên Khâm Thiên Bảo!"

Khâm Thiên Bảo? Khâm gia? Dạ Thành My nhíu mày hỏi tiếp: "Đệ là con nhà ai?". Đứa trẻ lắc đầu nói: "Cha mẹ đệ từ lâu đã không còn, đệ...đệ sống một mình!". Dạ Thành Mỹ nghe xong liền có chút thương cảm với đứa trẻ này. Hắn nói: "Nếu đã như vậy, theo ta về Dạ gia đi! A Nguyệt nhất định sẽ đồng ý!"

[END14]

[Ma đạo tổ sư đồng nhân truyện] Cố NhânWhere stories live. Discover now