[11]

241 29 3
                                    

"Sau đó thì sao?"

Thành Mỹ nghe nàng kể, càng nghe càng hiếu kỳ. Nói như vậy...trước đây hắn từng là hung thi ăn thịt người? Vậy tại sao bây giờ hắn lại trở thành người như cũ rồi?

Thu Nguyệt nói tiếp: "Sau đó, ta cùng Thanh Yên bắt huynh lại, trói thật chặt rồi để trên xe rùa! Mỗi ngày kéo theo!"

"..."

Thành Mỹ nhíu mày. Những lời vừa rồi có đáng tin không? Hắn hỏi: "Vậy ngươi làm sao trả thù được cái Khâm gia gì đó?"

"Thì ta tới được U Minh Điện, luyện được ma pháp liền đem Khâm gia biến thành biển lửa rồi mang huynh cùng Mạnh Dao ca cất trong Nguyệt Thất, ngày nào cũng chiêu hồn!"

Vẫn là không đáng tin, Thành Mỹ thở dài. Thôi được rồi, dù gì hắn cũng chẳng còn tí ký ức nào trong đầu, cứ theo nữ nhân trước mặt này, từ từ nhớ lại.

Thu Nguyệt đương nhiên tự rõ suy nghĩ của Thành Mỹ. Nàng lấy trong tay áo ra viêb kẹo rồi đặt vào lòng bàn tay thiếu một ngón của Thành Mỹ.

"Huynh ăn tạm viên kẹo này đi, chút nữa có người thuốc lên, nhớ uống cạn để giải trừ âm khí!"

Nói rồi, nàng nhanh chóng rời đi. Nàng cảm thấy bản thân nên qua chỗ Mạnh Dao một chút. Không biết hồ ly kia thanh tẩy tới đâu rồi.

Trong phòng, Thành Mỹ nhìn viên kẹo nhỏ trong tay, ánh mắt liền hiện lên tia rung động. Một hình ảnh nhanh chóng sẹt qua đầu hắn. Bạch y nam nhân mỉm cười ôn nhu đưa cho hắn một viên kẹo ngọt.

"Ngươi vừa mở miệng, ta liền cười! Ta mà cười, kiếm cầm sẽ không vững nữa!"

Chết tiệt, rốt cuộc là ai? Là ai nói? Thành Mỹ vò đầu bức tai. Cùng lúc đó, một đệ tử Dạ gia mang thuốc tiến vào. Thành Mỹ bắt lấy tay đệ tử đó.

"Cho ta hỏi, nữ nhân kia...?"

"À, ngươi nói Dạ tông chủ! Ngươi đừng lo, tông chủ rất tốt! Ở đây, người dân Tây Vực coi tông chủ của chúng ta là thánh nhân đó!"

"...Nhưng nàng ta thực sự có hai ca ca sao?"

"À, quá khứ của tông chủ ta cũng không rõ lắm nhưng ta từng nghe Thanh Yên cô nương kể về việc gặp ngươi thời niên thiếu, mà ngươi thật sự không nhớ gì sao?"

Thành Mỹ lắc đầu. Vị đệ tử kia thở dài ngao ngán: "Tông chủ thật đáng thương mà!"

Nói rồi không để Thành Mỹ kịp hỏi tiếp liền nhanh chóng rời đi. Thành Mỹ nhìn chén nước đen đặc kia liền tự hỏi có khi nào bên trong có thuốc độc? Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nâng lên uống cạn, a, thật đắng. Thảo nào nữ nhân kia đưa hắn viên kẹo này.

Ngồi trong phòng lâu rồi cũng chán, hắn thử đứng dậy bước đi. Tuy bước chưa vững hẳn nhưng nếu bảo hắn ở yên một chỗ thì thà ném hắn xuống núi chết cho nhanh. Trên đường đi, đệ tử Dạ gia nào gặp hắn cũng đều cúi đầu hành lễ khiến hắn có cảm giác rất là oai phong đi?

Thu Nguyệt bước ra khỏi phòng, thấy Thành Mỹ liền vui vẻ gọi: "Thành Mỹ ca! Huynh đi được rồi?"

Thành Mỹ có chút tự đắc, cười rộ lên, nụ cười như một đứa trẻ "Đương nhiên rồi, ngươi nghĩ ta là ai cơ chứ?"

[Ma đạo tổ sư đồng nhân truyện] Cố NhânWhere stories live. Discover now