[19]

186 22 1
                                    

Mạnh Dao nghe nàng nói thì ngơ ngác hỏi: "Gặp hắn là sao? Thu Nguyệt, ý ngươi là ta với hắn quen nhau sao?"

Dạ Thu Nguyệt gật đầu, nàng lại nói tiếp: "Hắn đã từng cứu huynh!"

Vậy ý nàng ta là kẻ nằm trên giường băng liên tục chửi hắn lại là ân nhân của hắn? Vậy tại sao lại độc miệng với hắn như vậy?

"À, vậy ra ngươi là ân nhân của ta! Thu Nguyệt, thả hắn ra đi, ta...ta muốn tiếp đãi hắn!"

Thu Nguyệt ra hiệu cho Thanh Yên tiến tới đỡ Nhiếp Minh Quyết lên rồi dìu hắn đi ra ngoài. Nàng cùng Mạnh Dao đi theo phía sau. Ra khỏi mật động, nàng ra lệnh cho Thanh Yên đưa Nhiếp Minh Quyết tới biệt viện của Dạ Mạnh Dao.

...

Tại phòng bếp của Dạ gia, Thành Mỹ đứng bên cạnh bàn với một đống nguyên liệu đợi Thu Nguyệt. Nàng đi vào trong, thấy hắn thì cười ngốc.

"Ca, xin lỗi, ta đến muộn!"

Thấy Thành Mỹ không nói gì, nàng đi tới lấy bột mì ra, đổ vào một cái tô lớn. Thành Mỹ im lặng quan sát nàng làm từng bước, cho tới khi bánh ra, hắn vẫn còn chút không hiểu, đành hỏi lại nàng lần nữa. Thu Nguyệt cười, hướng dẫn lại từng bước.

"Như vậy, huynh nắm rõ cách làm chưa?"

"Đã rõ!"

"Vậy giờ huynh làm lại từng bước cho muội xem, sai chỗ nào muội sẽ chỉ lại!"

Thành Mỹ gật đầu làm lại từng bước. Hai huynh muội dây dưa với đống bánh hoa đào tới đêm khuya. Số bánh hoa đào được làm ra đều mang tới biệt viện của Mạnh Dao. Trong khi đó, Mạnh Dao vẫn vừa ăn vừa ngồi nhìn nam nhân cao lớn nằm trên giường mình. Chắc hắn phải sang phòng khác ngủ rồi?

"Này, đêm nay ta cho ngươi ngủ ở đây, ta qua phòng khác ngủ! Ngươi đừng làm loạn đấy!"

"..."

Nói rồi, Mạnh Dao ra khỏi phòng, trước khi đi còn khóa cửa lại. Hắn sợ tí tên kia phát điên lại đến giết hắn. Nhưng mà, chẳng phải hắn đã để bánh hoa đào của Thu Nguyệt làm ở trong đấy, hẳn là sẽ cầm chân hắn được đến sáng đi?
...
Vân Mộng Giang Thị đêm nay là một đêm không trăng. Bóng tối bao trùm ở mọi nơi, Lam Hi Thần đi săn đêm trong rừng. Bỗng nhiên, y thấy có một bóng của ai đó lấp ló sau cây. Theo bản năng, y tiến tới. Khi y cách cái bóng đó chỉ một bước chân, bỗng cái bóng đó xoay người lại. Kim Quang Dao? Cái bóng đó nhìn y rồi nở nụ cười ngọt ngào, còn nhẹ nhàng gọi tiếng: "Nhị ca!"

Khi Lam Hi Thần tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trong một căn phòng lạ, y đỡ trán ngồi dậy. Khi tinh thần đã ổn định, y bắt đầu dò xét xung quanh. Có lẽ, cái bóng của Kim Quang Dao ngày hôm qua là bẫy dụ Lam Hi Thần y. Nhưng ai lại làm vậy? Tại sao lại lấy A Dao để dụ y? Tại sao lại bắt Lam Hi Thần y tới đây?

Lam Hi Thần cẩn thận đẩy cửa ra ngoài, bên ngoài nắng đã trải đều trên mặt đất. Lam Hi Thần lấy tay che đi tầm nhìn đang vì ánh nắng rực rỡ chiếu đến muốn chói lòa. Đây là? Khi đã quen, Lam Hi Thần mới thấy nơi đây rất đẹp. Gọi là tiên cảnh đi? À không, theo y thấy còn đẹp hơn cả tiên cảnh.

"Lam tông chủ, thứ lỗi cho ta đã thất lễ!"

Dạ Thu Nguyệt từ xa đi tới, nàng chắp tay hành lễ, Lam Hi Thần cũng làm lại y như vậy. Nhưng y để ý một chuyện, trên trán nữ nhân này có chu sa như cánh hoa đào đầy diễm lệ. Chu sa...cánh hoa đào...Phu Châu Dạ Thị!!!

Lam Hi Thần giật mình nhận ra, cư nhiên người đứng trước mặt y lại là người của Phu Châu Dạ Thị. Vừa hay, y cũng muốn tìm gia tộc này. Thu Nguyệt thấy người kia không phản ứng cũng chả day dưa nhiều, nàng chuẩn bị rời đi.

"Cô nương!"

Lam Hi Thần lên tiếng. Dạ Thu Nguyệt vẫn đi thẳng, Lam Hi Thần chỉ đành đi theo nàng. Thẳng tới khi tiến vào Phu Châu chính điện, Thanh Yên ngồi chiễm chệ trên cao, nhíu mày nhìn y.

Nàng không hiểu Thu Nguyệt có ý gì lại muốn nàng đóng giả làm tông chủ thay nàng ta.

Thu Nguyệt khấu đầu, dõng dạc lên tiếng: "Tham kiến tông chủ!"

Thanh Yên nhịn cười, gằn giọng: "Đứng lên đi! Thế nào? Người đã mang tới chưa?"

Thu Nguyệt vẫn như cũ cúi đầu ra vẻ khép nép trả lời: "Hắn đây thưa tông chủ!"

Thanh Yên gật đầu hài lòng: "Tốt lắm, ngươi lui đi!"

"Nô tài cáo lui!"_Nói rồi nàng lùi ra ngoài rồi cẩn thận đi vòng qua cửa sau mà nghe lén.

Lam Hi Thần nhìn nữ nhân phía trên, không ngờ người đứng đầu gia tộc lớn như vậy lại là một nữ nhân, hơn nữa trông còn rất trẻ. Quả là tuổi trẻ tài cao.

Thanh Yên từ trên bậc cao đi xuống, bản thân tỏ vẻ thân thiện: "Thật xin lỗi Lam tông chủ, đã thất lễ với ngươi!"

Lam Hi Thần đáp lại: "Dạ tông chủ đừng khách khí, đây, tông chủ cho người mời ta tới là có việc gì?"

Thanh Yên cười trừ: "Thành thật mà nói, ta muốn nhờ Lam tông chủ chút việc! Ta có một vị huynh trưởng, vốn dĩ hắn là một nhân tài nhưng nào ngờ bỗng nhiên hắn lại trở nên rất ngốc!"

Lam Hi Thần nghe xong thì nhíu mày, nói: "Vị huynh trưởng mà Dạ tông chủ đề cập tới?"

Thanh Yên khẽ cười: "À, ta quên mất! Tên huynh ấy là Dạ Mạnh Dao!"

Lam Hi Thần nghe tới đây thì sững sờ, Liệt Băng trên tay liền rơi xuống. Y thẫn thờ gọi một tiếng: "A Dao!"

Thanh Yên vờ như nghe không rõ, lên tiếng hỏi: "Lam tông chủ nói gì cơ?"

"À, không có gì! Vậy, Dạ tông chủ có thể mang ta đi gặp vị ca ca đó của người không?"

Thanh Yên gật đầu gọi Thu Nguyệt từ bên ngoài tiến vào: "Ngươi mang Lam tông chủ tới chỗ ca ca đi! Để Lam tông chủ xem huynh ấy là có việc gì!"

Thu Nguyệt cúi đầu cung kính: "Lam tông chủ, mời!"

Dạ Thu Nguyệt đưa y đi một đoạn rất xa , qua biệt viện này lại tới biệt viện khác, từ tòa nhà tới tòa nhà khác, nơi này thực sự rất rộng. Mãi cho tới khi Lam Hi Thần y nghe thấy thanh âm quen thuộc.

"Nha, ngươi thật là, đây là bào ngư do chính tay tiểu muội ta làm! Ngươi còn không ăn, được thôi, ta ăn! Ta không cho ngươi ăn nữa!"

End.

[Ma đạo tổ sư đồng nhân truyện] Cố NhânWhere stories live. Discover now