[9]

264 32 0
                                    

Đuôi cáo vẩy qua vẩy lại trong không trung, tiểu hồ ly khả ái chạy xung quanh giường băng. Vẻ mặt háo hức như thấy món đồ chơi mới.

"Thanh Yên, đừng nghịch!" Dư Sinh bế tiểu hồ ly trên tay. Nàng đặt đóa bỉ ngạn đỏ rực bên cạnh xác của Thu Nguyệt rồi qua bên kia giường đặt thêm một đóa nữa. Miệng khẽ niệm chú, giường băng liền rực sáng. Nàng khẽ vỗ nhẹ lên đầu tiểu hồ ly Thanh Yên.

"Yêu nghiệt, trả linh hồn cho họ đi nào!"

Tiểu hồ ly ương bướng ngoe nguẩy đuôi tỏ vẻ không tán thành.

"Bọn chúng ngu ngốc xâm phạm lãnh địa này, ta tước đi sinh lực là còn nhẹ nhàng đó!"

"Thanh Yên!"

Dư Sinh gắt lên một tiếng, tiểu hồ ly liền sợ hãi cụp tai lại. Đuôi cũng rủ xuống trông rất đáng yêu. Thấy vậy, nàng đành bất lực, con yêu nghiệt lì lợm! Đưa tay viết lên câu thần chú yểm lên tiểu hồ ly kia. Chỉ trong chớp mắt, tiểu hồ ly đã biến thành đứa trẻ khoảng mười tuổi.

Thanh Yên ủ rũ tiến tới gần giường băng. Trên tay hiện lên hai viên ngọc sáng rực, nàng để chúng lơ lửng giữa không trung rồi hóa phép khiến chúng nhập thể vào hai cái xác bên dưới.

Thành Mỹ khó khăn mở mắt, cả người hắn vô lực, đến ngón tay cũng không thể động.

Hắn cố gắng quay đầu sang bên cạnh, thấy Thu Nguyệt vẫn còn bất tỉnh.

"A Nguyệt!"

"Nàng ta sẽ tỉnh sớm thôi!"

Dư Sinh lên tiếng. Nàng tiến tới nâng Thành Mỹ dậy, tay đưa chén nước đặt lên miệng hắn, bồi hắn uống. Thành Mỹ uống xong liền tỉnh táo hẳn ra.

"Ân nhân là?"

"Ta là Dư Sinh!"

"Cô..!"

Thành Mỹ trợn mắt nhìn người trước mắt. Dư...Dư Sinh? Sao có thể? Người trước mắt hắn chính là Cửu Vĩ Hồ trong truyền thuyết sao? Nhưng cô ta đâu có chín đuôi?

Dư Sinh đọc được ý nghĩ của Thành Mỹ liền bật cười thành tiếng. "Ta đang dùng thân xác của người phàm để nói chuyện các ngươi, làm sao hiện cái đuôi nào được!"

Thành Mỹ nghe xong liền đỏ mặt.

"Khụ..!"

Thu Nguyệt bên cạnh ho lên một tiếng. Cả cơ thể nặng nề như bị một tảng đá lớn đè lên vậy. "Nhị..ca..!" Nàng yếu ớt gọi. Thành Mỹ lúc này đã khỏe hơn liền quay người đỡ nàng dậy. Hắn hỏi "Muội sao rồi?"

"Nước...ta khát nước!"

Dư Sinh liền đưa một chén nước khác cho nàng. Thu Nguyệt vội cầm chén nước lên uống ừng ực. Uống xong, nàng liên tục nói "Nhị ca, huynh biết không? Lúc đó khi ta đang đi liền phát hiện dây vải bên ta bị cắt nên đã lo lắng chạy đi tìm huynh...nhưng...không hiểu tại sao trước mắt ta bỗng nhiên tối sầm lại rồi ta cứ thế mất đi ý thức!". Nàng thở dài "Ta cứ sợ sẽ không gặp lại huynh nữa!"

Thành Mỹ thương tâm vỗ vai nàng an ủi. Thanh Yên nhìn một cảnh huynh muội liền hừ một cái. Đuôi cáo không yên phận liền giơ lên đập vào mặt Thu Nguyệt.

[Ma đạo tổ sư đồng nhân truyện] Cố NhânWhere stories live. Discover now