[6]

319 30 0
                                    

Khâm Chính sau khi nhận thư từ chim bồ câu được gửi đến từ tên chủ quán trọ liền lập tức phái Khâm Tư Lộ xuất quân đi truy đuổi. Giục ngựa chạy ba ngày ba đêm, Yến Gia trấn đã ngay trước mắt, Tư Lộ cùng các đệ tử Khâm gia  nhanh chóng cưỡi ngựa đến trước quán trọ. Tên chủ trọ thấy nhị tiểu thư của Khâm gia tới, ngay lập tức khuôn miệng tươi cười, niềm nở tiếp đón.

"Tiểu thư cuối cùng cũng đến rồi!"

"Bọn chúng đâu?"

"Tiểu thư đừng nóng vội, bọn chúng ở ngay trên lầu!"

"Ngươi có để bọn chúng phát hiện ra điều gì không?"

"Bẩm tiểu thư, bọn chúng một chút cũng không phòng bị với tại hạ! Người yên tâm, khẳng định giờ bọn chúng đang ăn uống no say, sẽ không đề phòng bất cứ điều gì cả!"

Tư Lộ nghe xong, khóe môi khẽ nhếch lên, gương mặt xinh đẹp liền lộ vẻ lạnh lùng, thâm độc. "Tại ả mà đại ca ta trở thành phế nhân! Lên cho ta!" Đệ tử Khâm gia lũ lượt xông vào quán trọ.

Hội Thu Nguyệt từ lâu đã nghe thấy giọng Tư Lộ ở dưới lầu, nàng ra hiệu cho hai người kia. Cả ba cứ vậy âm thầm rời đi. "Là căn phòng này?"  tiếng Tư Lộ vang lên từ bên ngoài. Cánh cửa bị đá bay sang một bên. Trong phòng lại không có tới một bóng người.

"Ngươi...dám lừa ta!!!"

Khâm Tư Lộ rút kiếm chém tên chủ quán. Tiểu nhị thấy vậy liền sợ hãi xoay người bỏ chạy nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi lưỡi kiếm của ả. Tư Lộ tiến vào bên trong, đồ đạc không có đến một sợi tóc, trên bàn chỉ độc một chén thuốc đã bị uống cạn từ lâu. Ả lập tức gia lệnh phong tỏa cả Yến Gia trấn, một con kiến cũng không được bò ra khỏi đây.

Mạnh Dao nhìn tình hình trước mắt liền hiểu rõ ải này sẽ có người trong ba người bọn họ phải ly biệt...nếu là như vậy, chi bằng.... "A Nguyệt!" Mạnh Dao khẽ lên tiếng. Thu Nguyệt nhìn hắn.

"Đại ca, có gì cứ việc nói!"

"Thế cục khó lường, chi bằng dùng ta làm mồi nhử, nhân lúc bọn chúng đang tập trung vào ta! Muội cùng Thành Mỹ hãy lập tức rời khỏi đây!"

Mạnh Dao chậm rãi nói như thể bản thân hắn đã chuẩn bị từ lâu nhưng Thu Nguyệt lại không như vậy. Nàng nghe xong liền tức giận nắm lấy cổ áo của Mạnh Dao. "Đại ca, sao huynh lại hồ đồ như vậy? Cha đã bỏ chúng ta mà đi, giờ huynh cũng muốn tiếp bước người sao?". Thu Nguyệt nói, nước mắt cũng khẽ rơi. Mạnh Dao đau lòng ôm nàng vào lòng. "Ngoan, nghe ta! Thành Mỹ!" Hắn nhìn Thành Mỹ đang đứng phía sau. Thành Mỹ hiểu ý, khẽ quỳ xuống lạy hắn một cái liền đưa Thu Nguyệt rời đi.

Mạnh Dao khẽ hít sâu một hơi rồi lập tức dùng bản thân làm mồi dụ đám đệ tử Khâm gia đuổi theo mình. Thu Nguyệt vừa chạy theo Thành Mỹ, vừa ngoái đầu nhìn lại. Đại ca...

"A Nguyệt, ta dù chết đi cũng là cái chết của bậc quân tử, chỉ cần ta không thẹn với lòng, hy sinh mạng quèn này có gì đáng tiếc? Mạng này nhờ Dạ gia mà giữ được, giờ vì Dạ gia mà mất chính là vinh hạnh cả đời của ta nhưng còn muội...A Nguyệt...A Liên...hậu nhân Dạ gia giờ đây chỉ còn mỗi mình muội. Muội nói xem nếu bây giờ muội bị bọn chúng bắt đi, mối thù này của Dạ gia...ai là người báo đây?"

Mạnh Dao chống kiếm xuống đất, hắn sợ rằng bản thân sắp không thể chống cự nổi nữa rồi. Không được, hắn không thể bỏ cuộc, A Nguyệt cùng Thành Mỹ chưa thể chạy xa, chỉ cần chút nữa...chút nữa thôi. Tư Lộ đi đến trước mặt hắn. Ả ngồi xuống, giơ tay nâng mặt Mạnh Dao lên nhìn.

"Nam tử, rõ là nam tử mà nhan sắc lại đẹp động lòng người! Ngoan, nói cho ta biết Dạ Thu Nguyệt ở đâu...ừm...ta sẽ tha mạng cho ngươi!"

"A Nguyệt...Khâm Tư Lộ, A Nguyệt nhất định sẽ lột da ngươi!"

Tư Lộ nghe xong liền tức giận đá hắn bay xa một đoạn, toàn thân đập mạnh xuống đất liền như muốn tàn phế. Ả đi tới nhấc hắn dậy, để hắn tựa vào gốc đào liền một kiếm đâm xuống. Một kiếm...mang linh hồn hắn tan thành nghìn mảnh.

Khâm Tư Lộ phủi tay cùng các đệ tử khác rời đi, gốc đào chỉ còn Mạnh Dao cô độc tại đấy. Hắn không hối hận, hắn chỉ tiếc rằng bản thân không thể cầm cự lâu hơn để kéo dài thêm chút thời gian cho nàng cùng Thành Mỹ. A Nguyệt, muội nhất định phải mang cả Khâm gia xuống địa ngục thì Mạnh Dao ta đây mới có thể nhắm mắt nơi suối vàng.

Thành Mỹ cùng Thu Nguyệt chạy một lúc lâu, khẳng định đã cách xa Yến Gia trấn mới an tâm dừng lại. Thu Nguyệt ngồi thất thần dưới đất, nước mắt liên tục tuôn rơi. "Nhị ca, có phải A Nguyệt quá đỗi vô dụng rồi không?". Thành Mỹ nhìn nàng, lòng quặn đau. Mạnh Dao đại ca e là lành ít dữ nhiều.Hắn lấy trong tay áo ra một viên kẹo nhỏ, từ tốn bóc lớp vỏ ngoài rồi đưa cho Thu Nguyệt.

"Nhị ca?"

"Nhìn cái gì mà nhìn? Muội khóc xấu chết đi được! Ăn vào đi!"

"Đến lúc nào rồi mà huynh còn tâm trí ăn kẹo?" Thu Nguyệt nhíu mà nhìn hắn. "Thế muội muốn ta phải khóc như muội chắc? Muội đấy, muốn báo thù cho Dạ gia bằng nước mắt à? Nếu sau này ta cũng như đại ca, muội lại tính ngồi khóc rồi đợi bọn chúng tới bắt chắc?"

Thành Mỹ đưa kẹo vào miệng nàng rồi lấy khăn tay trong áo ra, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nàng. "Bây giờ không còn chỗ cho việc khóc lóc nữa! Muội phải thật mạnh mẽ mới có thể báo thù cho Dạ gia! Hiểu chưa?" Thành Mỹ vừa làm, vừa nói. Thu Nguyệt khẽ gật đầu. Đúng vậy, nàng phải thật mạnh mẽ thì Dạ gia mới có cơ hội vực dậy như xưa.

Thành Mỹ thấy Thu Nguyệt đã bình tâm hơn liền đứng dậy, tay cầm Hàng Tai định rời đi. Thu Nguyệt vội nắm lấy góc áo của hắn.

"Nhị ca, huynh định đi đâu?"

"Đi kiếm ăn, ngoan đợi ta ở đây đi, đằng sau có cái hang nhỏ, tạm vào đó trú đi!"

"Huynh không thể đi một mình được!"

"Thế muội biết bắt cá chắc?"

Thu Nguyệt im lặng không nói gì. Thành Mỹ lúc này khẽ cười một tiếng, xoa đầu nàng rồi tiêu sái rời đi.

[End 6]



[Ma đạo tổ sư đồng nhân truyện] Cố NhânWhere stories live. Discover now