[13]

233 27 2
                                    

Thanh Yên ngồi trên bệ ngọc, đối diện với chiếc quan tài chứa đầy oán khí kia.  Nàng lấy trong tay áo ra một viên ngọc trong suốt sau đó lấy một con dao nhỏ lướt nhẹ qua ngón tay làm máu nhỏ từng giọt vào viên ngọc. Máu của hồ ly rất thu hút oán khí. Ngay lập tức, oán khí trong quan tài liền tỏa ra rồi tập trung tại viên ngọc.

Thanh Yên đương nhiên không để bảo bối của mình bị vấy bẩn, nàng truyền linh lực của mình vào bên trong, bắt đầu thanh tẩy. Một lúc sau, khi oán khí của quan tài đã giảm đi ít nhiều, Thanh Yên mở nắp quan tài ra, nhìn hai cái xác liền cảm thán.

"Chết kiểu gì xấu xí như vậy!"

...

Tống Lam mở mắt dậy, nhìn cửa số thấy trời vẫn còn tối liền đứng dậy, mặc đồ vào rồi mở cửa ra ngoài. Từ giờ, hắn phải khoác lên y phục của Dạ gia, quần áo có chút rườm rà, không đơn giản như y phục đạo trưởng của hắn. Tống Lam cứ đi thẳng về phía trước, chính hắn cũng chẳng biết hắn đang đi đâu nữa.

Đi được một đoạn xa, Tống Lam liền thấy Dạ tông chủ Dạ Thu Nguyệt đang ngồi giữa vườn hoa thưởng rượu. Dạ Thu Nguyệt được nhiên nhận rõ sự xuất hiện của người thứ hai tại nơi này. Nàng ngoái đầu nhìn hắn sau đó bật cười

"Thì ra là Tống đạo trưởng, vậy mà ta cứ tưởng lúc này sẽ không có ai!"

Tống Lam hành lễ: "Dạ tông chủ!"

Thu Nguyệt không nói gì thêm, tay nâng bình rược tiếp tục uống. Tống Lam thấy nàng như vậy thì lặng lẽ xoay người rời đi. Thu Nguyệt nhìn bình rượu trong tay. Nàng nghĩ uống rượu khi say thì sẽ giác ngộ được thêm chút tư vị thế gian nhưng chẳng nghĩ rằng càng uống lại càng thanh tỉnh. Thu Nguyệt thở dài nằm xuống "thảm" hoa rồi nhắm mắt thiếp đi.

...

"Tông chủ, oán khí đã thanh tẩy gần xong rồi!"

Thu Nguyệt mở mắt dậy, thấy tiểu hồ ly dùng chân nhỏ đẩy đẩy mình thì bật cười. Nàng nhấc tiểu hồ ly lên, còn cưng chiều vuốt nhóm lông trên đầu nó. Tiểu hồ ly hưởng thụ một lúc mới nhảy xuống, quay một vòng trở về hình dạng con người.

Thanh Yên khoác áo lông trắng muốt, miệng cười rạng rỡ chờ đợi nhiệm vụ mới. Thu Nguyệt đưa cho nàng một tờ giấy rồi nói: "Tới Lan Lăng Kim Thị rồi hẵng mở!". Sau đó rời đi tìm Thành Mỹ, Thanh Yên cầm tờ giấy rồi đứng ngơ ngác nhìn bóng lưng nàng.

Tại Lan Lăng Kim Thị, Thanh Yên hí hửng mở tờ giấy mà Thu Nguyệt đưa cho mình. Giấy vừa mở ra, nụ cười trên môi nhanh chóng trở nên cứng ngắc. Thanh Yên nàng...lại phải đi trộm đồ nữa sao? Lần trước là quan tài chưa hai cái xác khô kia, lần này là bội kiếm Hận Sinh của tên Kim Quang Dao đó. Dạ Thu Nguyệt, ta trộm xong sẽ băm ngươi thành nghìn mảnh. Đường đường là tiểu hồ ly quý ra của thần tiên vậy mà ngươi năm lần bảy lượt bảo ta đi làm kẻ trộm!!!

...

Sau khi Kim Quang Dao mất, Hận Sinh được Kim Lăng mang về cất giữ trong phòng hắn. Xung quanh dán đủ loại bùa chú để phong ấn. Mỗi ngày sẽ có từng tốp hơn mười người thay phiên nhau canh giữ xung quanh.

Vốn dĩ các trưởng lão của Lan Lăng không muốn Kim Lăng mang đồ của Kim Quang Dao về, họ còn gọi nó là thứ dơ bẩn nhưng Kim Lăng thì khác. Đây là bội kiếm của thúc thúc hắn, là bội kiếm của người đã nuôi hắn, yêu thương chiều chuộng hắn từ thuở còn nhỏ thơ tới tuổi thiếu niên. Người ngưòi hỏi hắn sao không hận Kim Quang Dao? Hắn...biết lấy lý do gì để hận đây?

Sau vụ việc năm đó, Kim Lăng hắn thực sự không biết nên hận ai? Nên trách ai? Hắn chỉ biết mình vừa mất thêm một người nhà...

Khi Kim Lăng mới nhận chức tông chủ, bao nhiêu sóng gió xảy ra. Những vị trưởng lão kia tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng thực chất vẫn luôn tìm cách ép hắn từ chức tông chủ mà nhường lại cho con cháu của họ. Nếu không nhờ cữu cữu cùng chính hắn mạnh mẽ chống đỡ, có lẽ hắn bây giờ...

Kim Lăng mở cửa phòng của Kim Quang Dao. Nhìn trên chiếc bàn cùng những lá thư đề Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn chưa kịp gửi đã vấy bụi của thúc thúc, lòng hắn lại quặn đau. Trên kệ sách, văn chương sổ sách cũng đã trở nên cũ nát, không còn dáng vẻ đẹp đẽ ban đầu. Duy chỉ có những bức tranh Lam Hi Thần gửi tặng Kim Quang Dao được treo trên tường là còn nguyên vẹn. Tranh của Lam Hi Thần vẽ, ai dám để nó cũ nát cơ chứ.

Kim Lăng cầm bội kiếm Hận Sinh trên tay. Hắn vẫn luôn cố gắng kết nối với cha mẹ, với thúc thúc hắn ở chốn âm kia nhưng đều không thành công. Kim Lăng chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Thanh Yên ngồi trên cây cao mọc sau phòng của Kim Quang Dao, không ngừng ngáp ngắn, ngáp dài. Thằng nhãi này bao giờ mới chịu đi?

Trong thư Thu Nguyệt có ghi nhất định hôm nay phải mang được Hận Sinh về cho nàng, với tình hình này, có lẽ phải đợi tới tối rồi. Thanh Yên chán nản bay đi.

Tới tối, thấy canh gác bắt đầu lỏng lẻo, Thanh Yên liền cậy một cái ngói trên nóc nhà rồi lẻn vào không tiếng động. Nàng nhìn Hận Sinh được đặt trên kệ với cả đống bùa chú liền lắc đầu. Sao món đồ nào liên quan đến tên này đều lắm oán khí vậy? Không suy nghĩ nhiều, hành động càng nhanh càng tốt, Thanh Yên cầm Hận Sinh rồi trở ra bằng cái lỗ mình tạo ra trên mái, sau đó bay đi.

Khi Kim Lăng phát hiện ra bội kiếm của Kim Quang Dao bị trộm mất đã là chuyện của ngày hôm sau. Hắn nổi trận lôi đình, còn cho lục soát cả Lan Lăng Kim Thị vẫn tìm không thấy. Kim Lăng thẫn thờ ngồi trên ghế chính điện, trong lòng cuộn trào cả biển tức giận. Lam Hi Thần cùng hội Ngụy Vô Tiện đến, trong đó có cả Nhiếp Hoài Tang. Nhìn Kim Lăng suy sụp như vậy, Ngụy Vô Tiện lại đau lòng.

"Cữu cữu, người nói xem, rốt cuộc chuyện này là ai làm?"

"Lục soát hết tất cả Lan Lăng rồi? Vẫn không thấy sao?"

"Không thấy, rõ ràng con còn nhìn thấy Hận Sinh vào tối qua mà!"

Giang Trừng trầm mặc. Lúc này Lam Hi Thần mới lên tiếng: "Kim tông chủ có biết tên trộm vào trong căn phòng từ đâu không?"

Kim Lăng gật đầu: "Hắn lẻn từ mái nhà vào!"

Ngụy Vô Tiện nghe xong liền đưa ra kết luận: "Hẳn là tên trộm này phải rất lành nghề, lần trước là trộm quan tài phong ấn Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết. Lần này là trộm Hận Sinh, các ngươi nói xem, có phải hắn định hồi sinh Kim Quang Dao không?"

[End 13]

[Ma đạo tổ sư đồng nhân truyện] Cố NhânWhere stories live. Discover now