[15]

294 29 4
                                    

Khâm Thiên Bảo nghe hắn nói thì ngạc nhiên tới tròn mắt: "Đệ thật sự có thể vào đó sao?". Thành Mỹ gật đầu nói: "A Nguyệt là người tốt, chắc chắn sẽ đồng ý cưu mang đệ!"

Nghe tới đây thì Thiên Bảo lại cười: "Ca ca chắc không biết, Dạ tông chủ thù Khâm gia như vậy, làm sao cưu mang ta được!"

Thành Mỹ nghe xong thì sững người, đứa trẻ này.... Thiên Bảo thấy hắn như thế thì nói tiếp: "Năm đó Khâm gia bọn đệ giết cả gia tộc của tỷ ấy! Một năm sau, chính một tay của tỷ ấy tiễn cả Khâm gia xuống hoàng tuyền! Khi đó, tỷ ấy còn cho người truy bắt nghiệt dư của Khâm gia để xử tử nữa, là đệ may mắn thoát nạn mới sống được tới bây giờ!"

Thành Mỹ im lặng nghe Thiên Bảo kể. Thu Nguyệt không thấy Thành Mỹ ở trong Phu Châu thì đi ra ngoài tìm. Nàng thấy hắn ngồi dưới đất nói chuyện với một đứa trẻ thì thầm cười trong lòng.

"Nhị ca!"

Thấy Thu Nguyệt đi tới, Thiên Bảo tính đứng lên bỏ trốn nhưng l ại bị Thành Mỹ ngăn lại. Hắn nhìn cậu ra ý sau đó quay sang nói với Thu Nguyệt: "A Nguyệt, ta thấy đứa trẻ này gia cảnh đáng thương, có thể cưu mang nó vào Dạ gia không?"

Thu Nguyệt nhìn Thiên Bảo một cách chăm chú, sau đó suy nghĩ một lúc lâu mới nói: "Nhị ca đã mở lời thì sao ta từ chối được! Đi, trở về Dạ gia nào, à mà ta quên mất! Ngươi tên gì?"

Không đợi Thiên Bảo trả lời, Thành Mỹ nhanh chóng nói chen vào: "Đứa trẻ này tên Doãn Bội!"

"Doãn Bội? Tên hay đấy!"

Nói rồi nàng xoay người rời đi, Thiên Bảo nhìn Thành Mỹ rồi quay sang nhìn bóng lưng Thu Nguyệt ngày càng xa. Ánh mắt tràn ngập hận ý nhưng lại nhanh chóng giấu đi bằng vẻ thuần khiết của trẻ thơ.

Thanh Yên chán nản ngồi nghịch viên ngọc hồn của mình, làu bàu trong đầu: "Dạ Thu Nguyệt, đến cơ hội đi chơi cũng không cho ta, lại bảo ta ngồi đây trông xác chết!".

Kim Quang Dao nâng mi mở mắt dậy, bao quanh hắn là một mảng không gian đen như mực. Bỗng nhiên dưới chân hắn xuất hiện một cái hố sâu làm hắn rơi mãi, rơi mãi.

Lần nữa mở mắt tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang nằm trên một cái giường băng. Bên cạnh còn có xác của Nhiếp Minh Quyết nhưng trên cổ không hề có vết khâu vá gì, hoàn toàn lành lặn. Thanh Yên thấy kẻ trên giường có động tĩnh thì từng bước đi tới.

"Ngươi tỉnh sớm vậy sao?"

"..."

"Ta quên mất, tông chủ nói với ta khi mới tỉnh, ý thức vẫn còn mơ hồ, sẽ rất khó nói chuyện! Hừm, ta nhớ không nhầm ngươi tên Kim Quang Dao đúng không?"

"..."

Hắn vẫn tròn mắt nhìn nàng như lúc đầu. Thanh Yên bất lực nhấc tay hắn lên rồi viết từng chữ vào. Thu Nguyệt từ bên ngoài đi vào, thấy Thanh Yên như vậy thì khẽ cười. Nàng đặt tay lên vai Thanh Yên, nói.

"Ngươi ra ngoài đi, chuyện này để ta lo!"

Thanh Yên nghe xong thì cầm ngọc nhỏ rời đi. Không biết Dạ Thu Nguyệt đã làm gì bên trong, chỉ thấy từ hang động bay ra tứ phương rất nhiều viên sáng nhỏ, Kim Quang Dao liền trở thành ngốc tử.

...

"Huynh nhớ chưa? Huynh là Dạ Mạnh Dao! Ta là Dạ Thu Nguyệt! Đây là Dạ Thành Mỹ!"

Mạnh Dao ngơ ngác nghe nàng nói. Lúc gật đầy, lúc lắc đầu làm Thu Nguyệt bất lực vô cùng. Biết vậy, ta đã không biến ngươi thành ngốc tử! Thành Mỹ đứng nhìn Mạnh Dao một lúc lâu mới lên tiếng.

"Muội chắc đây là đại ca?"

Thu Nguyệt đáp lại: "Muội đương nhiên chắc chắn rồi! Chỉ là không hiểu sao huynh ấy lại thành như vậy!"

Thanh Yên đứng ngoài cửa khẽ khinh bỉ. Còn không phải tại ngươi hạ chú lên hắn sao!

[End15]

[Ma đạo tổ sư đồng nhân truyện] Cố NhânWhere stories live. Discover now