[7]

331 31 7
                                    

Chập tối, Dạ Thành Mỹ trở lại, một tay cầm hai que xiên hai con cá đã được nướng chín, tay còn lại xách theo chút cành khô. "Nhị ca!" Thu Nguyệt từ trong hang chạy ra, khuôn miệng tươi cười. Tảng đá trong lòng nàng cũng nhẹ đi ít nhiều. Khóe môi Thành Mỹ khẽ nhếch lên, hắn đưa cho nàng một xiên, xiên còn lại để bản thân từ từ nhấm nháp.

Ánh lửa bập bùng len lói từng góc trong hang tối, Thu Nguyệt chăm chú nhìn từng kí hiệu quỷ dị trên vách tường của hang động, thực sự càng nhìn lại càng cảm thấy quỷ dị. Nàng quay sang Thành Mỹ mà buộc miệng hỏi.

"Nhị ca, huynh xem...những kí hiệu này muốn nói về cái gì?"

Thành Mỹ nghe vậy liền nương theo hướng chỉ của nàng mà mang từng kí tự ấy xem xét sau đó liền nhíu mày khiến cho Thu Nguyệt không khỏi hiếu kì.

"Nhị ca, nó nói gì?"

"Còn nói gì nữa? Chính là bảo muội đi ngủ sớm đi đó!"

"Huynh! Muội đang rất nghiêm túc!"

"Được...được, ta không đùa nữa! Nói thật với muội là vị biểu ca này cũng chả hiểu gì mấy cái kí tự ấy đâu! Chắc ai đó ngứa tay vẽ bậy lên thôi!"

Nghe Thành Mỹ nói vậy, Thu Nguyệt đành tặc lưỡi một cái lại tiếp túc nghiên cứu các ký tự.

Nàng cảm thấy những ký tự này rất đặc biệt. Tuy rằng là lần đầu nhìn thấy vậy mà lại khiến nàng cảm thấy rất quen thuộc. Tư Niệm bên hông bỗng có phản ứng, thân kiếm rung lên, lưỡi kiếm lập tức rời vỏ mà bay lên không trung. Những ký tự trên tường bắt đầu chuyển động, hòa với lưỡi kiếm thành một. Tư Niệm phát ra một ánh sánh xanh kỳ lạ khiến những ký tự trên lưỡi kiếm trở nên bắt mắt tạo thành một tấm bản đồ.

"Ha, thực kì diệu!"

Thành Mỹ bật cười. Thu Nguyệt cũng thầm vui mừng. Nàng nắm lấy chuôi kiếm, tỉ mỉ mang tấm bản đồ hiện trên lưỡi kiếm mà xem xét kĩ càng. Bên tai nàng bỗng vang lên câu nói Mạnh Dao trước khi biệt ly.

"A Nguyệt...A Liên, hậu nhân Dạ gia chỉ còn mình muội...mối thù này của Dạ gia, ai sẽ là người báo đây?"

Bàn tay siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt chồng chất lửa hận. Thành Mỹ đương nhiên hiểu rõ tâm sự của Thu Nguyệt, hắn tiến tới ngồi cạnh nàng, một tay đặt lên vai nàng khẽ vỗ.

"Nghỉ ngơi đi, mai ta cùng muội sẽ rời đi ngay khi mặt trời mọc!"

Thu Nguyệt nằm trên nền đất, ánh mắt đăm chiêu, không ai có thể biết được lúc này nàng đang có suy nghĩ gì. Nàng nhìn sang Thành Mỹ đang say giấc phía đối diện rồi lại nhớ tới Mạnh Dao trước lúc biệt ly, cuối cùng hiện lên trong tâm tư là hình ảnh cha nàng mỉm cười hiền từ đưa tay xoa đầu nàng.

Thu Nguyệt từ nhỏ đã không được nhìn mặt mẹ, cũng không biết dung nhan bà ra sao. Chỉ nghe qua lời hạ nhân rằng mẹ nàng là người phụ nữ xinh đẹp nhất Tây Vực. Hơn nữa qua lời hạ nhân, nàng biết được thêm một điều, mẹ nàng từng là kỹ nữ lầu xanh, xuất thân nghèo hèn.

May thay bà lại được Dạ tông chủ đem lòng yêu mà chuộc thân về, hai người tình chàng ý thiếp, nhất mực hạnh phúc. Tiếc rằng Dạ phu nhân yểu mệnh. Phu nhân sinh non Thu Nguyệt liền băng huyết, mất máu quá nhiều mà chết. Dạ tông chủ vì tang vợ mà bế quan ba năm quanh quan tài Dạ phu nhân. Trong ba năm chưa một khắc nào rời đi nửa bước, cho tới khi xuất quan, trên gương mặt vẫn luôn giữ vẻ thương tâm khiến ngưòi ngoài nhìn vào chỉ biết lắc đầu thở dài.

Thương thay một đời quân tử lại nhất mực chung tình với duy nhất một người.

Thu Nguyệt vẫn luôn nhớ có lần nàng không cẩn thận đem chén ngọc trong phòng cha rơi xuống đất, vở thành nghìn mảnh. Cha nàng lúc đấy đã rất tức giận, nhốt nàng trong phòng xám hối một ngày. Nàng khi đó có phản ứng như thế nào? Nàng phẫn nộ, trách cha không thương nàng. Trách cha vì cái chén ngọc tàn mà phạt nặng nàng như vậy. Sau này nàng mới biết được, chén ngọc đó là món đồ khi xưa Dạ phu nhân_mẹ nàng thường dùng khi pha trà.

Nàng lại nhớ, có lần nàng ốm nặng, đại phu trong Tây Vực đều không có cách chữa trị. Cha nàng tưởng như tuyệt vọng, thao thức ngày đêm ngồi cạnh giường nàng canh nàng ngủ. Cho tới khi biết được trên núi Vân Tiên có một loại thảo dược có thể cứu nàng liền cưỡi ngựa ngày đêm, không quản khó khăn gian khổ chỉ vì nhi nữ duy nhất của người. Cuối cùng bệnh Thu Nguyệt được chữa khỏi, Phu Châu điện liền mở hội ăn mừng ba ngày ba đêm.

Từng kí ức khi xưa hiện lên, nàng nhớ...nhớ cha nàng luôn yêu thương nàng như nào. Nhớ Mạnh Dao ca ca luôn mỉm cười ôn nhu, chỉ cần nàng có tâm sự liền đến bên giúp nàng giãi bày. Nhắc đến Mạnh Dao, nàng lại nhớ trong một lần đi săn. Thu Nguyệt không cẩn thận bị lạc, lại còn rơi vào bẫy của thợ săn, đau đớn đến khóc ầm cả lên rồi bất tỉnh. Lúc tỉnh lại liền phát hiện mình được đưa về Dạ gia từ khi nào. Hỏi ra mới biết là do Mạnh Dao cứu nàng từ dưới hố lên. Nàng nhớ khi nàng nói hai từ cảm tạ, Mạnh Dao có bảo "A Nguyệt là muội muội ta, có gì mà phải khách sáo? Bảo vệ muội còn không phải là trọng trách lớn lao của vị ca ca này hay sao?"

Thành Mỹ...Thành Mỹ ca ca, nhắc tới vị ca ca này lại khiến nàng tâm tình tốt hơn hẳn. Thành Mỹ rất thích chọc nàng cười, lại còn hay bày trò phá hoại cha cùng Mạnh Dao nhưng cha cùng Mạnh Dao chưa bao giờ tức giận. Thành Mỹ rất thích ra vẻ lưu manh. Đi ăn cơm thường dọa tiểu nhị và chủ quán, dọa họ sợ tới phát tiểu mới trả tiền xong lại cười ha hả. Mạnh Dao chính là bất lực với tính cách này của hắn nhất.

Thành Mỹ tuy rằng ra vẻ lưu manh là thế nhưng đối với Thu Nguyệt vẫn luôn nhường nhịn, bảo vệ đúng mực. Hắn rất ghét nhìn thấy nàng khóc, luôn dạy nàng tương lai làm tông chủ Dạ gia nhất định phải thật mạnh mẽ. Mỗi khi nàng bị ai bắt nạt, chỉ cần nói với hắn, nặng nhẹ ra sao, hắn đều giúp nàng đòi lại công đạo.

Thành Mỹ là một thiếu niên mê kẹo, cha thường lấy kẹo ra đe dọa hắn. Chỉ cần hắn phạm phải nghiêm luật của Dạ gia liền sẽ cấm hắn ăn kẹo một tháng. Thành Mỹ chính là sợ nhất điều này. Càng nghĩ tới Thành Mỹ, tảng đá trong nàng lại nhẹ đi đôi chút. Trong đêm tối, tiếng thì thầm vang lên tựa gió thoảng.

"Thành Mỹ ca, muội...chỉ còn huynh mà thôi!"

[End 7]

[Ma đạo tổ sư đồng nhân truyện] Cố NhânWhere stories live. Discover now