[18]

264 22 2
                                    

"Mạnh Dao ca ca!"

Thu Nguyệt gọi với nam nhân đang thẫn thờ đi trên đường hoa được trồng ở biệt viện của riêng hắn. Mạnh Dao dường như không nghe thấy, vẫn mải mê bước đi. Thu Nguyệt nhẫn nại gọi một lần nữa.

"Mạnh Dao ca ca, có muốn kẹo không?"

"Kẹo? Cho ta kẹo!"

Mạnh Dao hớn hở quay người lại chạy tới cạnh Thu Nguyệt như hài tử. Mấy hôm trước, hắn đã ăn hết kẹo mà Thu Nguyệt đưa cho. Hắn muốn gặp nàng để xin kẹo mà đợi mãi không thấy nàng tới còn hai chân hắn thì có chút tê liệt không thể di chuyển nhiều cho đến tận hôm nay mới đỡ hơn. Hắn nhìn nữ nhân trước mắt lấy kẹo trong tay áo ra cho mình mà phấn khích tột độ.

Thu Nguyệt bật cười bóc vỏ kẹo rồi mới đưa cho hắn.

"Mạnh Dao ca ca mê kẹo vậy sao?"

"Ta...tại ta cảm thấy nhạt miệng! Ta phải hỏi ngươi đó, tại sao hôm nay mới tới gặp ta?"

"Muội?"_Thu Nguyệt ra vờ như đang do dự, ánh mặt liên tục nhìn trái lại nhìn phải. Mạnh Dao khó chịu lên tiếng.

"Ngươi nói gì đi chứ?"

Thu Nguyệt lấy tay che miệng cười khúc khích: "Ha ha, được rồi, được rồi là muội sai, sau này muội sẽ đến thăm huynh thường xuyên còn có....mang thêm kẹo nữa!"

Mạnh Dao nghe xong liền cười đến sảng khoái, tâm tình tốt đến nỗi ăn ba bát cơm. Thu Nguyệt mới sai hạ nhân mang theo bánh hoa đào rồi cho người mời Thành Mỹ đến.

Khi Thành Mỹ đến nơi, liền thấy Mạnh Dao cùng Thu Nguyệt nói gì đó với nhau rồi lại cười ầm lên. Thu Nguyệt biết hắn đã đến liền gọi hắn vào ngồi cùng thưởng thức bánh ngọt. Nàng còn phấn khởi nói: "Lâu như vậy ba chúng ta mới có thể bên nhau, muội có làm bánh hoa đào mà trước kia hai người thích ăn!"

Nói rồi nàng ra hiệu cho hạ nhân mang lên một đĩa bánh đặt lên bàn, hai người kia cầm bánh lên ăn thử liền tán thưởng. Quả thực rất ngon! Thành Mỹ lên tiếng: "A Nguyệt!"

"Huynh có gì cứ nói!"

"Bánh này làm như thế nào?"
...

Sau khi ăn xong, Thu Nguyệt nói có việc phải đi, trước khi đi còn hẹn Thành Mỹ chiều nay ở phòng bếp. Thành Mỹ chán nản nhìn Mạnh Dao rồi rời đi. Hắn cảm thấy mình không nên tốn thời gian với tên ngốc trước mặt. Mạnh Dao càng không quan tâm Thành Mỹ, hắn chơi ở biệt viện chán liền mò ra Phu Châu chính điện để chơi.

A, sao giờ hắn mới biết nữ nhân kia rất giàu có, hắn đúng là vớ được vàng. Mở mắt dậy liền vớ được một tam muội, một nhị đệ, lại còn giàu có đến vậy. Mạnh Dao cảm thấy đây chính là phúc ba đời mà hắn tu được.

Hắn hỏi hạ nhân nơi này chỗ Dạ Thu Nguyệt kia ở, sau khi biết liền tới đó tìm nàng. Biệt viện của Thu Nguyệt còn sang trọng gấp vạn lần biệt viện của hắn. Từ cổng đi vào có một ngôi nhà vô cùng khang trang, họa tiết xung quanh nhà được điêu khắc tinh xảo. Hai bên đường có hồ nước trong vắt, trong hồ có cá vàng bơi lượn tung tăng. Xung quanh hồ còn trồng hoa hồng xen lẫn những cây hoa đào to lớn, vững chãi như thể đã trăm tuổi, mỗi lần gió thổi, cánh hoa đào liền theo gió bay đi, tất cả tạo nên một khung cảnh còn đẹp hơn cả tranh.

[Ma đạo tổ sư đồng nhân truyện] Cố NhânWhere stories live. Discover now