[10]

245 23 0
                                    

Tiểu hồ ly Thanh Yên vẫn là không hiểu vì sao chủ nhân giữ hai kẻ lạ mặt kia lại. Nó hỏi: "Chủ nhân, hai kẻ đó...?". Dư Sinh đương nhiên hiểu được băn khoăn trong lòng nó, ánh mắt nhu hòa. Đưa tay xoa xoa lớp lông mềm mại trên đỉnh đầu của tiểu hồ ly. Lý do? Nàng chỉ muốn đền bù cho Thu Nguyệt mà thôi. Sai lầm nàng phạm phại đã khiến Thu Nguyệt cùng Dạ gia thành ra như vậy.

Một lát sau, nàng quay lại động, trên tay còn cầm theo hai chén nước. Nước trong chén đỏ như máu. Thành Mỹ nhìn chén nước liền nhíu mày, có chút đề phòng.

"Không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, nước này được làm từ hoa đào, là giúp các ngươi hồi phục linh lực sớm!"

Thành Mỹ nghe vậy liền an tâm hơn nhưng vẫn không nhịn được đề phòng Dư Sinh trong lòng. Thu Nguyệt hiểu suy nghĩ của Thành Mỹ, nàng gõ nhẹ lên tay hắn. Thành Mỹ nhìn Thu Nguyệt, thấy nàng lắc đầu liền cất đề phòng đi.

Dư Sinh đưa một chén nước cho Thu Nguyệt, chén còn lại đưa cho Thành Mỹ. Hai người đồng thời nâng chén lên, uống cạn. Quả nhiên uống xong, trong người liền thoải mái hơn hẳn. Linh lực cũng hồi lại mấy phần. Thu Nguyệt nói: "Tiền bối, con cùng Thành Mỹ ca ca phải lên đường, xin cáo từ người tại đây!"

Dư Sinh nghe xong thở dài nói: " Ta biết hai người các con đang vội nhưng ta nói cho con biết điều này! U Minh Điện không đơn giản như con nghĩ đâu!"

Thu Nguyệt thấy Dư Sinh thấu suy nghĩ của mình liền sững sờ, khóe môi giật giật. Thành Mỹ nhíu mày: "Nói như vậy, hẳn là tiền bối biết trong U Minh Điện ngoài bí kíp ma thuật còn có...?"

"Thủy quái!"

Thu Nguyệt cùng Thành Mỹ sửng sốt. Thủy quái? Cha chưa bao giờ nói với nàng điều này. Dư Sinh nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của cả hai lại tiếp tục nói: "Con thủy quái này trước kia vốn là  một con cá nhỏ mà Dạ U Minh nuôi cảnh, y vốn rất thương con cá nhỏ đó! Sau khi Dạ U Minh chết vì tẩu hỏa nhập mà, con cá nhỏ này có lẽ đã thấy điều gì đó liên quan đến cái chết của y liền nuôi thù hận trong lòng trở thành yêu thú, trừ người có huyết thống của Dạ gia, bất cứ kẻ ngoại lai nào xâm phạm sẽ bị nó giết chết!"

"Cha chưa bao giờ nói với con về thủy quái này! Cư nhiên U Minh Điện lại có thứ đáng sợ như vậy...!"

"Dạ An không nói ắt có lý do của đệ ấy! Dù sao U Minh cũng là nơi nguy hiểm!"

Thu Nguyệt cúi đầu không lên tiếng. Nàng là đang suy nghĩ, nếu thủy quái này thuần phục Dạ gia như vậy, liệu nàng có thể dùng nó đối phó với Khâm gia hay không? Thành Mỹ thấy biểu muội của mình như vậy liền quay sang Dư Sinh, hỏi thêm đôi chút về thủy quái.

...

Sáng hôm sau, đương lúc trời còn sương sớm, Thu Nguyệt cùng Thành Mỹ cáo từ Dư Sinh mà lên đường. Thấy bóng người của hai người họ mờ dần, Dư Sinh nói với Thanh Yên: "Ngươi âm thầm đi theo chúng cho ta, nhất định bây giờ hay tương lai đều phải bảo vệ Thu Nguyệt chu toàn!"

Thanh Yên ngạc nhiên nhìn Dư Sinh "Vậy còn tên kia?"

"Sống chết có số!"

Thanh Yên sửng sốt, nói như vậy, có lẽ số mệnh của thiếu niên kia sắp tận?

...

Thu Nguyệt cùng Thành Mỹ sau khi ra khỏi khu rừng liền nhanh chóng đi đến Tây Thi trấn. Tây Thi trấn vốn là một điểm mấu chốt được đánh điểm đỏ trên bản đồ tới U Minh Điện. Điều này khiến Thu Nguyệt khá hiếu kì bởi khi tới đây, nàng vốn chả thấy gì đặc biệt. Tại sao trên bản đồ lại đánh điểm đỏ? Cái này...phải tới tối hai người mới biết được.

Người dân ở Tây Thi trấn đều rất thân thiện, đối với khách ngoài tới lại càng thêm niềm nở chào đón. Chính là ấn tượng để lại với Thu Nguyệt và Thành Mỹ vô cùng tốt. Cả hai trú lại tại một quán trọ bình dân nhưng đồ ăn cũng tương đối ổn, tiếp đãi lại vô cùng nhiệt tình. Thu Nguyệt vì sáng mới ăn kha khá quả vặt trên đường nên chưa đói, đành ngồi nhìn Thành Mỹ nhai nuốt từng miếng thịt.

"Muội thực sự không đói?"

"Ta không đói thật mà! Cũng tại huynh trên đường vặt nhiền quả ngon như vậy, giờ ta no căng bụng rồi!"

Thành Mỹ nghe biểu muội làm nũng liền bật cười sảng khoái. Ăn xong, cả hai cùng đi ra ngoài tính tìm hiểu một chút tới tận chiều tà mới trở về. Vẫn là không thu hoạch được gì.

Tiếp tới là cơm tối, Thu Nguyệt cùng Thành Mỹ vừa ngồi vào bàn ăn, còn chưa kịp động đũa thì hắn bỗng cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Thu Nguyệt lo lắng đi tới đỡ hắn, nàng gọi: "Thành Mỹ  ca?"

Thành Mỹ hua tay trấn an: "Ta không sao, lên lầu nằm nghỉ là được!"

"Để ta đỡ huynh!"

Thu Nguyết đỡ Thành Mỹ lên từng bậc, không để ý trên cổ Thành Mỹ xuất hiện những vệt đen. Sau khi đặt Thành Mỹ nằm nghỉ trên giường, nàng vội chạy ra ngoài tìm thầy thuốc. Nhưng vừa bước ta cửa, Thu Nguyệt đã bị dọa đến kinh hãi, tất cả người dân trong Tây Thi trấn đều đang cắn nuốt lẫn nhau. Mắt họ hoàn toàn là tròng trắng, một chút cũng không giống con người. Mùi hôi thối như xác chết thối rữa bốc lên khắp nơi.

Thu Nguyệt vội quay về phòng tính đưa Thành Mỹ rời đi nhưng không ngờ rằng...Thành Mỹ như mất lí trí vồ lấy nàng. Miệng liên tục ú ớ những câu vô nghĩa. Nàng hét lên: "Thành Mỹ ca, ta là Thu Nguyệt, huynh có nghe thấy không?"

Thành Mỹ vẫn như điên dại, từ trong miệng liên tục xuất huyết. Vệt đen càng lúc càng lan rộng lên trên mặt. Thu Nguyệt hết cách, chỉ biết đánh bay hắn ra khỏi người mình rồi nhanh chóng chạy đi.

Ở trên mái nhà nhìn xuống, thấy Thành Mỹ vật vờ giữa đường, thi thoảng lại lao  vào tấn công người khác khiến Thu Nguyệt đau lòng không rứt "Thành Mỹ ca...!"

Thanh Yên đi tới nắm vai áo của Thu Nguyệt rồi nhanh chóng kéo nàng rời đi. Thu Nguyệt nhìn Thành Yên, có chút ngạc nhiên.

"Ngươi!!!"

"Chủ nhân bảo ta đi theo bảo vệ ngươi!"

Thu Nguyệt nghe xong liền thở dài không lên tiếng. Thanh Yên nói tiếp: "Ngươi biết vì sao Tây Thi trấn thành ra vậy không?"

"Tại sao?"

"Tây Thi chính là nơi chỉ có người chết, trước kia là nơi mà Dạ U Minh dùng để luyện hung thi ăn thịt người!"

"Nhưng Thành Mỹ ca...?"

"Hắn có ăn đồ ở đây không?"

"...Có!"

"Chả trách, đồ do người ở đây làm đều là đồ bị nguyền rủa, người ngoài ăn hay dùng vào không chết thì cũng thành tẩu thi ăn thịt người !"

"Nhưnng ta không có bị sao cả!"

"Vì ngươi là con cháu Dạ gia, mà con cháu Dạ gia đối với những cái này đều là vô dụng!"

[End 10]

[Ma đạo tổ sư đồng nhân truyện] Cố NhânWhere stories live. Discover now