NƠI NGỌN GIÓ DỪNG CHÂN
P/S: Mình rất thích đọc fic của YooSu, nhưng khổ nỗi hơi ít long fic để đọc, thêm nữa cứ phải ngồi đợi chap đến dài cả cổ nên zảnh mình viết fic YooSu để ủng hộ bộ sưu tập fanfic YooSu. Đây là fic đầu tay của mình mong mọi người ủng hộ, có gì cứ góp ý nhé ^^. Mình tuyệt đối hok bỏ dở fic. ^^
Một phần tuổi thơ của tôi có hình ảnh anh. 5 tuổi tôi biết anh, anh là anh họ xa của tôi, anh hơn tôi một tuổi. Hồi đó bố anh có mối làm ăn ở quê nên thường xuyên đến nhà tôi và tất nhiên luôn dắt anh theo. Chúng tôi những đứa trẻ vô lo vô nghĩ ham chơi gặp nhau là dính lấy nhau như hình với bóng. Đá bóng, chơi xèng, nhảy dây….. trò nào cũng thấy hai chúng tôi chạy quanh con phố nhỏ như hình bóng, rồi lại dắt tay nhau về nhà khi ánh hoàng hôn xuất hiện bao quanh khu phố. Tối tối ăn cơm, cười đùa trong ngôi nhà nhỏ, rồi kết thúc một ngày bằng cái ôm ngủ thật chặt. Đó là một tuổi thơ yên bình của tôi vì đã có anh luôn bên cạnh thay người mẹ bận rộn gây dựng cơ nghiệp sau khi vừa chia tay với người bố mới mất của tôi. Tôi luôn thắc mắc sao anh lại hay được về chơi với tôi trong khi những đứa trẻ cùng tuổi bắt đầu cắp sách đến trường? Rồi không biết từ bao giờ thắc mắc âý được giải đáp bằng sự vắng mặt thường xuyên của anh. Dần dần tôi còn chẳng thấy anh nữa, anh vắng dần trong những năm tháng bắt đầu cắp sách đến trường của tôi. Sau này bố anh vẫn lên nhưng không còn dắt anh theo, chúng tôi những đứa trẻ từ đó chỉ gặp nhau một lần dịp tết. Quả thật rất buồn khi thiếu vắng đi một người bạn một người anh đã gắn bó như vậy. Tuy không gặp nhưng trong đầu tôi vẫn luôn lưu giữ hình ảnh anh, có lẽ nó ăn sâu vào ký ức tôi rồi, về người anh họ với khuôn mặt điển trai đôi mắt trong cùng nụ cười mà với tôi đó là nụ cười mùa thu tỏa nắng. Tất cả từ anh đều tỏa ra sự ấm áp lạ kỳ, có lẽ sự ấm áp đó đã len sâu, an ủi một đứa con một mất bố từ bé như tôi. Tôi đã nghĩ đó chính là tình cảm với người anh tôi hằng mong ước trong cuộc sống này.
Nhưng có điều tôi không ngờ càng lớn tình cảm anh em càng lạnh nhạt dần. Tại lâu không gặp? Hay tại mỗi người chúng tôi dần lớn nên tình cảm không con hồn nhiên như hồi nhỏ chăng? Mà giờ dần dần cảm thấy xa lạ quá. Tôi không biết anh có để ý không nhưng tôi thì luôn cảm thấy nhiều khoảng cách xuất hiện giữa chúng tôi. Tết nếu gặp nhau không còn vồn vã chơi đùa, chỉ còn những lời nói hỏi thăm sáo rỗng. Nếu đã xa như thế tôi cũng chẳng muốn níu lại nữa, tôi hiểu anh có bạn anh chưa kể có khi có cả người yêu rồi cũng nên anh đào hoa ai cũng biết và tôi cũng có bạn có cuộc sống của tôi. Nhưng anh lại khiến tôi có cảm giác không nỡ khi đẩy người anh họ điển trai này ra thật xa, xa hẳn chỉ bởi ánh mắt mỗi khi anh nhìn tôi nhất là lúc tạm biệt để trở về nhà sau một ngày tết. Không thể diễn tả được ánh mắt ấy, tôi chỉ cảm thấy ở đôi mắt đó có sự nuối tiếc, tôi nhìn nhầm chăng. Tôi không thể hiểu được ánh mắt đó. Nó ám ảnh tôi quá. Tôi sợ. Nhưng có điều tôi lại nhận ra ánh mắt đó giống lúc tôi tiễn anh về nhà của anh. Tôi lại phải quên đi thôi nếu không muốn bị nó giày vò nhiều.
To be continute...........................