Ngoại truyện ~^^

982 11 9
                                    

 

1.

Ra viện tôi và anh trở lại tổ ấm của mình và bắt đầu xây dựng lại nó. Vẫn hằng này cùng nhau đi làm, cả tòa soạn vẫn chưa ai biết quan hệ của chúng tôi, vì tôi không cho anh nói, anh cũng giẫn dỗi vì không được khoe vợ nhưng thấy tôi xịu mặt lại thôi không dám ho he nữa. Một tối khi đang nằm gon trong vòng tay anh anh nói về chuyện chúng tôi nên về thưa chuyện cho bố mẹ biết rằng chúng tôi đã trở về bên nhau. Tôi im lặng rồi nói mình chưa sẵn sàng. Anh nói vậy tôi không muốn tổ chức đám cưới ư, tôi lại cười đùa nói với anh “ sống thế này cũng được khỏi cưới”, anh nới “ Kim JunSu chẳng lẽ em không tin vào tình yêu này, chẳng lẽ em luôn nghĩ sẽ có một ngày em rời xa anh sao?”, thế là anh giận luôn. Tôi biết anh nong lòng muốn mọi người biết tôi là vợ anh, thương tôi muốn cho tôi có một đám cưới đầy đủ như bao cặp vợ chồng khác. Nhưng tôi lại chưa sẵn sàng. Mọi thứ nếu nhanh quá sẽ giống như là mơ, tôi lại muốn kiểm chứng rằng mình đang sống thật. Kể từ đêm đó, đã 1 tuần anh đi sớm về khuya, không còn ôm tôi ngủ nữa. 1 tuần mang tiếng vợ chồng chung mái nhà mà tôi còn chẳng thấy mặt anh. Sao càng ngày anh lại càng con nít thế chứ? Nhưng sự lạnh nhạt của anh cũng khiến tôi chạnh lòng mà không khỏi suy nghĩ. Hôm nay đi shopping thơ thẩn làm sao mà lại mà lại quên ví ở nhà. Nhân viên đã tính tiền xong xuôi giờ mà bảo không lấy nữa thì ngại quá tôi không dám gọi anh. Gọi ChangMin thì máy bận, gọi JiMin thì nói đang trong lớp. Coi bộ không gọi anh không được. anh nhấc máy giọng lạnh lùng, tôi lí nhí báo cáo lại sự việc, địa điểm để anh đến. Trong lúc đợi anh tôi thử 1 đôi giày nhưng mải suy nghĩ mà không chịu xem size đến khi không nhích được chân ra mới cườu đau khổ rằng mình mang phải size nhỏ hơn, mãi không cởi được nó ra. Anh đến rồi, lịch lãm, đàn ông trong bộ vest sang trọng, vừa vặn nhưng cũng rất lạnh lùng, anh nhìn tôi rồi tiến lại gần.

-         Em làm gì còn không đứng lên?

Tôi xịu mặt mắt vẫn nhìn xuống đất không dám ngước lên lí  nhí nói.

-         Em đeo phải đôi giày size bé giờ không cởi ra được.

Anh đứng trước mặt tôi rồi bỗng nhiên quỳ xuống , cởi giầy cho tôi. Các nhân viên đứng đó xôn xao vì cảnh tượng đẹp đẽ này,còn tôi thì vừa xấu hổ vừa vui mừng. Tôi chưa từng nghĩ có lần anh sẽ quỳ xuống như thế này. Anh chỉ dùng lực chút là cởi được nó ra rồi vậy mà tôi cởi mãi không được, đồ giày ngoan cố dạy trai. Xong xuôi anh toan đứng dậy bước đi, nhưng tôi nhanh tay hơn ôm lấy cổ anh mà đứng dậy với đôi chân trần. anh trợn mắt lên nhìn tôi.

-         Em làm gì vậy, đeo giày vào mau.

-         YooChun à đừng giận nữa mà.

Không nói gì anh cúi xuống đeo lại giày cho tôi rồi kéo tôi ra khỏi cửa hàng, đến lối cầu thang thoát hiểm mới buông tay tôi ra, vẻ mặt tối sầm.

-         Rốt cuộc em muốn gì hả?

-         Em chỉ muốn nói chuyện thôi mà. Anh đừng giận nữa được không.

-         Em cũng biết tôi giận à. Tôi làm thế này không được thế kia cũng không xong rốt cuộc em muốn tôi phải làm gì em mới vừa ý hả?

(Fanfic YooSu)  NƠI NGỌN GIÓ DỪNG CHÂN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ