3 ngày tôi không dám đến gặp em, tôi day dứt, nhưng tôi cũng mong 3 ngày trôi qua thật nhanh. Thật lòng tôi muốn bù đắp cho em, chuyện quan hệ mà giữa hai thằng con trai thật ra cũng chẳng có gì là to tát quá nhưng vì em là em họ tôi là người quen của tôi là người em tôi rất trân trọng dù không thể nói nên tôi càng không thể tha thứ cho chính mình. Tôi mong em suy nghĩ kỹ mà có thể cho tôi cơ hội sửa chữa lỗi lầm.
Tôi đến gặp em sau 3 ngày để rồi nhận được tờ giấy vẻn vẹn vài dòng em để lại cho dì và nói em muốn đi thay đổi không khí vài ngày không cần lo lắng tìm em. Em mới ốm dậy đi đâu chứ? Em muốn tránh mặt, muốn từ chối thì cứ nói thẳng với tôi đừng rời đi như vậy, tôi thấy lo lắng quá. Dì em muốn nói chuyện riêng với tôi.
- Có chuyện này cô muốn nói với cháu YooChun. Hôm JunSu dầm mưa từ nhà cháu về rồi sốt, dì có gọi bác sĩ đến khám ông ấy có nói JunSu có dấu hiệu bị xâm phạm cơ thể nặng… đêm đó nó ở cùng cháu, cháu định nói sao về việc này.
Tôi sửng sốt ra dì em đã biết, vậy mà lại yên lặng rồi nói chuyện riêng với tôi, quả là một người phụ nữ suy nghĩ thấu đáo.
Tôi kể lại thành thật với dì em. Dù gì mọi chuyện dì em cũng đã biết dấu cũng chẳng làm được gì. Chi bằng tôi nhân cơ hội này thăm dò, xin phép phụ hyun xung quanh em cho tôi cơ hội bên cạnh em. Xin lỗi JunSu em quá cứng đầu, anh biết dù năn nỉ thế nào chưa chắc em đồng ý, nên Đành dùng cách này.
- Chuyện là thế thưa cô. Cô cháu thật sự rất hối hận vì đã làm tổn thương em ấy. Cháu muôn dùng hết cuộc đời mình để bên cạnh bù đắp cho em ấy…..Cháu sẽ cưới em ấy. Cháu đã hỏi nhưng em ấy không trả lời mà đã bỏ đi thế này. Thực sự cháu mong cô có thể tác động giúp cháu.
- Cháu yêu JunSu không?
Yêu? Câu hỏi quá bất ngờ.
- Sao không trả lời được đúng không? Bên cạnh nhau cả đời mà không có tình yêu sống một thời gian dài hai đứa sẽ thấy như đang hành hạ chính nhau vậy, làm vậy chẳng khiến đối phương mệt mỏi hơn sao? Chuyện của hai đứa hãy tự giải quyết cô không muốn can thiệp sâu vào hạnh phúc đời nó. Dù JunSu quyết định sao cô đều ủng hộ nó. Cháu tạm thời cũng đừng tìm nó, hãy để nó suy nghĩ kỹ rồi cháu sẽ có câu trả lời vẹn toàn thôi.
Tôi nói gì nữa được chứ. Đành chào cô rồi về. Tôi không thể không tìm em. Nhưng tôi nhận ra tôi biết tìm em ở đâu đây? Em còn quá nhiều thứ mà tôi không biết. Lời dì em vẫn ám ảnh tôi. Gần 1 tuần rồi không hề có tin gì của em, đến ChangMin bạn thân em cũng không biết gì. Giờ trời đã bắt đầu vào đông rồi, sáng và đêm thật lạnh. Rốt cuộc em ở đâu? Giật mình vì tiếng chuông điện thoại. JunSu.
- JunSu à em đang ở đâu? Em vẫn khỏe chứ? Đọc địa chỉ anh sẽ đến đón em. Về đi anh xin em…. Alo? JunSu à?
- …..
Em lặng im không nói. Tôi cũng lặng im.
- …...
- Em ở dưới nhà anh.
Em ngay dưới nhà tôi, nìn qua cửa sổ. Đúng là em rồi, dáng đứng sao mà cô độc quá. Cuống cuồng không mang áo khoác tôi chạy xuống nhà. Là em bằng xương bằng thịt ngay trước mắt tôi. Chạy ào tới ôm chặt em vào lòng.