YooChun Pov’s
Về đến nhà cũng đã muộn rồi, giờ này chắc JunSu ngủ rồi quá, mà không ôm tôi liệu có ngủ được không đây. Mỉm cười với suy nghĩ đó tôi đi nhanh vào nhà. Nhà tối om, có lẽ em ngủ thật rồi.
- JunSu à
Đẩy cửa phòng ngủ tôi gọi khẽ để xem em đã ngủ thật chưa, nhưng em đâu vậy, phòng trống trơn lạnh lẽo. Phòng tắm cũng không thấy em, nhà bếp cũng không có. Em đâu rồi, chẳng phải tôi đã nói lúc nào cũng phải xuất hiện trước mắt tôi sao. Tôi lo lắng chạy tìm em khắp nhà nhưng nơi đâu cũng không có hình bóng em. Tôi như muốn nổ tung, gọi điện cũng không liên lạc được. Ngồi thẫn thờ xuống ghế sô pha, trước mặt tôi có một tờ giấy, cầm lên đọc, là đơn xin li hôn có chữ ký của em. Lại gì thế này, thêm lần nữa em bỏ tôi ư? Lần trước là một câu “ Chúng ta chia tay đi”, lần này còn phũ phàng hơn chỉ với một đơn li hôn không một câu nói. Tại sao chứ? Tôi đã cố gắng vậy mà. Cố gắng tạo nên một gia đình cố gắng giữ em cạnh mình. Lúc nào tôi cũng lo sợ em đi mất, lo quá khứ lặp lại, nó ám ảnh tôi cả trong mơ, vậy mà giờ nó đã trỏ thành thật. Em ghét tôi đến vậy, không muốn bên tôi đến vậy sao? Nhưng tôi lại không thể ngừng yêu em. Junsu à, em ở đâu? Xin em… trở về đi.
2 tháng rồi, ngày qua ngày tôi đều tìm em. Trong trò trốn tìm này lúc nào em cũng chơi rất giỏi, trốn rất kỹ. Có lẽ lần này tôi nên để em bay khỏi tôi thật. Nhưng em có thể nói cho tôi biết làm thế nào có thể buông tay em không, tôi thực sự không biết.
Eu kyang kyang, tiếng cười này tôi rất nhớ nhưng sao nghe rõ thế ,nhỉ lẽ nào em về rồi? Không là tiếng chuông điện thoại của tôi e thường nói tôi điên khùng khi nhất quyết dùng tiếng em làm chuông điện thoại. Số máy lạ, ai mà giờ còn gọi thế này.
- Alo Park YooChun nghe
- Tôi Shim ChangMin đây.
- Là cậu à, có chuyện gì thế?
- Nếu anh muốn gặp JunSu thì hãy đến bệnh viện Seoul ngay
- Bệnh viện? JunSu sao em ấy lại ở đấy? Em ấy bị sao vậy hả?
- Im đi, nếu muốn gặp thì đến đây chúng ta nói chuyện sau.
Sao lại là bệnh viện? JunSu xin em đừng làm sao? Đừng đi đâu cả, nếu đi hãy đưa anh theo với, anh xin em. Lao ra khỏi nhà trong đêm mưa to tôi phóng như điên đến bệnh viện. Kia rồi Shim ChangMin. Lao nhanh đến tóm lấy áo cậu ta
- Đâu em ấy đâu? Chuyện gì xảy ra vậy?
- Anh điên à, trật tự đi đây là bệnh viện, JunSu đang nghỉ ngơi. Anh ra đây chúng ta nói chuyện.
“ Bốp”
- Yah~ Shim ChangMin gọi tôi ra đây nói chuyện sao lại đánh tôi. Nếu cậu muốn đánh gì để lúc khác tôi lại vơi JunSu.
- Anh đứng lại đó Park YooChun. Tôi thật ngu ngốc khi nghe lời JunSu mà để yên cho cậu ấy quay lại với anh. Đáng lẽ tôi không nên cho cậu ấy quay lại để chịu đau khổ thêm một lần nữa. Anh là thằng khốn 5 năm trước đã quá đủ giờ anh lại lấy cậu ấy ra để đùa thế hả.
- Nói gì thế tôi không hiểu. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ đùa với cậu ấy cả. Cậu và JunSu luôn nói chuyện thật khó hiểu, lúc nào cũng 5 năm trước thế này 5 năm trước thế kia, rốt cuộc là ý gì đây?
- Anh không hiểu hay giả vờ không hiểu. JunSu đã chẳng hề muốn nói lại chuyện cũ tôi đáng ra cũng nên im lặng, nhưng giờ nhìn thấy con người phản bội như anh lại hại JunSu đến mức này, tôi không thể im lặng được nữa. Anh có biết JunSu yêu anh thế nào không? Anh chính là mối tình đầu của cậu ấy đấy. Khi cậu ấy nhận ra mình yêu anh họ mình cũng là lúc anh và Tae Hee noona bắt đầu hẹn hò, anh nói anh sống tốt, cậu ấy vì không muốn phá hoại cuộ sống tốt đẹp của anh mà đã chon chặt tình cảm mới chớm nở đó trong lòng. Nhìn anh cậu ấy đau, nên mới tránh mặt anh. Cứ tưởng quên được anh rồi thì anh lại trở về phá tân cuộc sống yên bình của cậu ấy, cướp mất tất cả của cậu ấy rồi lại buộc cậu ấy phải suy nghĩ mà thành người yêu vợ chưa cưới của anh. Khi cậu ấy bắt đầu tin vào phép thử tình cảm giữa anh và cậu ấy sẽ có kết quả tốt đẹp, thì lại nhận được nhát dao do chính anh đâm.
- 1 tuần sau khi anh về lại trường, vì muôn gây cho anh bất ngờ và cũng vì nhớ anh, mà cậu ấy không ngại khoảng cách xa xôi sang tìm gặp anh, để rồi thấy cảnh anh cùng người con gái khác ngủ trên chiếc giường trong phòng anh không mảnh vải che thân ngoài chiếc chăn mỏng, mà đáng nói người nằm cạnh anh lại là bạn gái cũ của anh Kim TaeHee. Anh nói xem trước những gì nhìn thấy cậu ấy thế nào chứ? Ngày tôi ra sân bay đón cậu ấy tôi còn không nhận ra đó là Kim JunSu người bạn của tôi đấy. Sau khi tĩnh tâm lại cậu ấy quyết định chia tay vì nghĩ đó là cách tốt nhất để cho anh ra đi trước mà không áy náy. Cậu ấy luôn nghĩ cho anh đấy, biết không hả thằng khốn?
Không không, hiểu lầm tất cả là hiểu lầm, chúng tôi lại mất nhau vì những hiểu lầm này sao? Những gì em phải chịu đựng tôi không hề biết, tôi luôn trách em hại tôi tehe thảm nhưng tôi đâu biết em hy sinh cho tôi nhiều đến thế. Tôi quả đúng là một thằng khốn như lời cậu ta nói thật.
Ngồi thẫn thờ dưới đất, tôi để mặc cho ChangMin đánh mình. Tôi đáng bị đánh lắm. JunSu…JunSu đúng tôi phải tìm em giải thích cho em hiểu. Đẩy Changmin ra khỏi người mình tôi toan chạy thì bị cậu ta giữ lại.
- Anh đi đâu hả? JunSu đang mệt anh đừng làm phiền cậu ấy.
- Không tôi phải giả thích cho em ấy hiểu. Hiểu nhầm tất cả là hiểu nhầm. Tôi thật sự yêu em ấy. Tôi không muốn để lạc mất em ấy một lần nữa, xin cậu ChangMin tôi thật lòng đấy, cậu hãy để tôi gặp JunSu đi. Tôi xin cậu đấy.
Cậu ta nhìn tôi chăm chú một lát sau dần dần buông tay tôi ra.
- Được anh đi đi, tôi tuy không biết có thực là hiểu lầm không, nhưng một lần tôi muốn mọi chuyện giữa anh và cậu ấy rõ ràng. Có điều dù JunSu có quyết định rời bỏ anh mong anh hãy tôn trọng và nghĩ đến những gì cậu ấy đã hy sinh vì anh mà buông tay cho cậu ấy đi. Tôi không muốn thấy cậu ấy bị tổn thương nữa. Nếu hai người đã không thuộc về nhau thì hãy dừng lại mà cùng buông tay. Đi đi.
- Được tôi sẽ cố hết sức, tôi cũng hứa với cậu nếu em ấy thực sự muốn rời bỏ tôi lần này tôi sẽ để em ấy đi. Nhưng nhất định lần này tôi sẽ khiến em ấy bên tôi mãi mãi.
JunSu à em có một người bạn thật tốt.