Vài ngày sau tôi theo dì về Seoul. Sau tết cuộc sống vẫn diễn ra đều đều như nó từng có. ChangMin, JaeJong và tôi ôm nhau hớn hở cười đùa ríu rít thăm hỏi nhau. Thật vui quá, JiMin cũng đang bận cười đùa khoe quần áo , tóc mới với bạn bè nó. Tôi vẫn thỉnh thoảng đụng mặt anh ở sân trường. lúc nào anh cũng cười dịu dàng với tôi, tôi cũng cười vui đáp lại. Nhưng chỉ cười chứ chẳng được câu nói. Năm nay anh lên lớp 12 vậy là hết năm nay anh sẽ ra trường còn tôi là lớp 11. Năm đó anh có người yêu, một cô bạn cùng lớp, tên chị ấy là TaeHee. Đối với tôi chị không xinh đẹp nhưng như mọi người nói chị lại có một đôi mắt rất đẹp, to và trong. Chắc vì điều này làm anh từ chối bao nhiêu lời tỏ tình mà trở thành người yêu chị, một cô gái may mắn. Cũng trong năm đó tôi và anh có nick chat của nau, thỉnh thoảng gặp trên mạng có nói chuyện với nhau, rồi dần dần biết cả số điện thoại của anh. Từ nick đến số điện thoại đều là tôi chủ động xin và tìm hiểu, hay thật đấy. Một ngày cả nhà từ ChungNam kéo lên Seoul để tham gia bữa tiệc đại gia đình được tổ chức 2 năm một lần, tiệc được tổ chức tại nhà anh vì nhà anh to và giàu nhất mà. Vậy là tôi lại đến nhà anh. Mọi người, phụ nữ thì tất bận chuẩn bị đồ ăn ,đàn ông và các cụ già thì ngồi nói chuyện uống trà. Những đứa nhóc như tôi căn bản chẳng phải làm gì, chơi cùng các anh chị khác thì tôi không hứng thú lắm, ồn ào quá tôi chạy ra xích đu ở vườn sau nhà anh ngồi. Không khí rất tốt, mát dịu với những cơn gió nhẹ đầu thu, ngồi trên xích đu tôi ngủ lúc nào cũng chẳng biết nữa. Tôi mơ thấy một cánh đồng xanh rộng và đầy gió, thoải mái chạy trên cánh đồng gió ngập tự do đưa tay lên bầu trời xanh cảm nhận từng cơn gió lướt qua tay, thật tuyệt. Xa xa có một dáng người tiến lại gần. Ai xuất hiện trên cách đồng gió của tôi vậy? Quen thật. Nhưng khuôn mặt bị ánh sang làm mờ quá tôi chẳng thấy, chắc là mĩ nam quá. Bỗng có một cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp đầu môi. Ấm thật, cảm giác không muốn dứt ra. Nhưng ấm quá thành nóng bí khí quá đi. Từ từ mở mắt mơ màng nhận thấy ai đó đang ở trước mặt mình, chẳng lẽ là người ở trong giấc mơ? Mình vẫn mơ à? Dụi mắt một lần nữa. Ngay trước mắt tôi.
- YooChun huyng.
- Nhóc sao lại ngủ quên ngoài nè thế?
Tôi ngơ ngơ chưa tỉnh hẳn. Anh tìm thấy tôi sao?
- Aigoo coi bộ em chưa tỉnh rồi. Vào nhà nào tiệc xong hết rồi, em không vào nhanh hết phần giờ.
Tôi bĩu môi. Anh cười lại xoa đầu tôi.
- Aishhhh đã bảo ảnh đừng xoa đầu em mà.
Nhìn tôi phụng phịu anh lại càng cười to. Lâu rồi mới được nhìn thấy nụ cười thoải mái vô tư này. Chắc từ bé.
- Này sao cứ đơ người ra thế. Anh đẹp trai lắm hả?
- Anh mặt dày thế, ai tự mình đẹp trai như hyung chứ, phải khiêm tốn chút các bạn nhỏ vây quanh mới thấy cool chứ. Eu kyang kyang.
- Vâng anh dày mặt. Thế giờ mình vào ăn được chưa tiểu thiếu gia so cool?
- Nể tình anh nói bổn thiếu gia đây so cool, mình vào lẹ thôi, bổn thiếu gia ngủ dậy cũng đói rồi.
Chúng tôi nhìn nhau cười thoải mái. Gần gũi như thuở bé. Anh quàng tay qua kẹp cổ tôi kéo vào nhà. Tôi la oai oái. Nhưng thật ra vui thật đấy.
Ăn xong cả lũ kéo nhau lên phòng anh chơi. Phòng anh rộng lắm, tràn nhập nắng và gió với gam màu kem chủ đạo, rất gọn gang, sạch sẽ, woa giường anh đúng king size, con nhà giàu có khác, nhìn thấy tôi cũng ước có một cái, haha ngày nghi lắn thoải mái. Nghĩ đến miệng bỗng nhoẻn cười. Anh nói xuống nhà lấy nước và hoa quả lên để mấy đứa chúng tôi lại quậy phòng. Bỗng nhóc MinHo con trai bá hai cầm một bức ảnh trên tay chạy lại chỗ tôi.
- Jun Su hyung nhìn nè Yoo Chun hyung chụp cùng chị nào nè.
Đón lấy bức ảnh. À ra là ảnh YooChun hyung chụp cùng TaeHee noona. Anh và chị ngồi tựa đầu giơ nhẫn đôi đeo ở tay cươi hạnh phúc. Đúng là những người yêu nhau. Nhìn ảnh tôi chẳng thấy vui tí nào. Sao bỗng căn phòng này bí bách thế nhỉ. Tôi cần gió. Tôi về thôi, ra biển nào. Biển luôn là nơi tốt nhất với tôi khi tâm trạng không tốt và khi khó gọi tên cảm xúc. Sao tôi lại khó chịu nhỉ? Vì anh ư? Tôi có một người anh họ tốt một cách toàn diện, hân hạnh nhỉ, nhưng lại chẳng muốn chia sẻ “ người bạn ’’ thuở nhỏ này vời ai, muốn mọi người đều biết đó là anh tôi. Ích kỷ quá. Tôi bít mà tôi ích kỷ tính ở hữu cũng cao, cứ cái gì hay ai liên quan đến mình ngoài miệng thì không nói nhiều nhừng lại không muốn mất những gì từng thuộc về tôi. Biết làm sao được chứ. Tôi thích anh sao? Anh họ mình ư? Tuy điều này chẳng có gì là tội lỗi vì dù gì chúng tôi cũng là họ hàng xa quá ba đời rồi nên yêu thích hoàn toàn được. Nhưng là anh sao? Trước giờ anh là người bạn, người anh tôi yêu quý, coi trọng. Tôi thích anh sao? Thật đau đầu. Sóng biển, gió biển có thể cuốn đi hết những suy nghĩ này không tôi thật không muốn nghĩ luẩn quẩn quá. Một loạt hình ảnh từ quá khứ đến hiện tại chạy qua như thước phim chậm….. Tôi thở dài
- Thừa nhận thôi Kim JunSu thích YooChun hyung thật rồi. Mày quả ngốc.
Điện thoại reo. Là anh gọi. Bắt máy hay không? Haizz dứt khoát một lần vậy.
- Alo
- Em ở đâu vậy? Anh lên phòng đã không thấy em.
- Em về rồi. Mệt nên em về trước.
- Mệt à? Nhưng cả nhà đang ở trên đây một mình em ở nhà có sao không?
- Không sao mà, em lớn rồi lớp 11 rồi đó, chỉ kém anh 1 tuổi thôi, chăm sóc bản thân em làm được anh khỏi lo.
Yên lặng. Tôi cũng yên lặng.
- YooChun hyung.
- Sao nhóc?
- YooChun hyung.
- Hửm em sao sao vậy?
- Anh….. giờ mọi chuyện đều tốt đẹp đúng không?
- Em hỏi lạ quá. Tốt đẹp cả, người hiện tại không tốt là em đó nhóc.
“ Nhóc ’’ phải rồi chỉ là nhóc với anh thôi.
- Alo?
- Vâng. YooChun hyung………tạm biệt.
Nhận ra thì muộn quá, không nên, không đáng, chôn vùi thôi “ anh họ’’.