Chap 5 >.<

894 5 0
                                    

Những ngày sau đó vẫn bình thường tới trường. Tôi tránh không gặp anh nữa, nhà anh tôi cũng không đến. Thỉnh thoảng onl thấy nick anh sang tôi liền ẩn nick. Tôi tâm sự hết với Chang Min, cậu ý nói thật chẳng bít phải nói thế nào, nhưng dù thế nào cũng luôn bên cạnh tôi ủng hộ tôi. Quả là bạn tốt. Không phải tôi không muốn nói với Jae Jong, chỉ là giờ cậu ấy bận quá, gia đình di cư sang Pháp vậy là cậu ấy chuẩn bị gặp lại người cậu ý luôn chờ đợi Jung YunHo, tên nửa còn lại mãi mãi là như thế theo như cậu ý nói. Vậy là lại sắp phải xa một người anh em nữa, may mắn ChanMin vẫn bên tôi. Cứ thế tôi tránh tôi sống cho đến lúc anh tốt nghiệp. Tôi gặp lại anh ở sân trường. Vẫn nổi bật, vẫn cười nói, anh thấy tôi rồi. Tôi vờ không thấy, ChangMin và JaeJong quàng vai tôi lướt qua anh về phía hội trường. Không ngoảnh lại. Trước giờ đã chẳng ai biết quan hệ chúng tôi, giờ ngày cuối anh ở trường rồi tôi cũng chẳng cần phải thể hiện này nọ. Anh sẽ đi trước tôi…một bước. Tiễn một người mình yêu thương thật chẳng vui vẻ gì. Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn….quả rất đúng. Anh đi rồi JaeJong cũng đi về nơi phương trời hạnh phúc của cậu ấy. Ba chúng tôi nhìn nhau nghẹn ngào quá. Cuối cấp đến nơi rồi còn phải chia xa nhau. Muốn khóc quá, nhưng là con trai khóc nơi sân bay đông đúc thế này ngại quá. Bỗng ChangMin ôm JaeJong òa khóc, nhóc này cậu ấy quả thật không kìm được, mạnh mẽ như thế mà giờ như đứa con nít, thôi thì xấu mặt cũng xấu mặt rồi, đứng nhìn nhau cũng kì quá, thôi thì ChangMin, JaeJong à ôm nhau khóc lần cuối nào. Thật sự không nợ. Min và tôi giờ bay gần kề mà còn không tưởng được rằng tất cả sắp phải xa nhau. Bao giờ gặp lại đây? Huhu. Bịn rịn rời tay.

-         JaeJong à nhất định chúng mình sẽ gặp lại, nhất định đấy, cậu có chết cũng không được quên bọn tớ. Bọn tớ nhớ cậu lắm. Huhu.

-         Yah~ Shim ChangMin cậy ý sắp bay mà cậu nói chết chóc gì chứ, xúi quá đi.

-         Yah~ Kim JunSu đánh gì tớ chứ, đúng còn gì.

Cười hiền, lau đi nước mắt. Jae jong nắm chặt tay chúng tôi.

-         Nín thôi các câu. Tớ hứa Kim JaeJong này nhất định nhất định không quên các cậu. Tớ sẽ trở về. Lúc về các cậu đều phải sống tốt và hạnh phúc đấy nhé. Dù khó khăn cũng hãy mỉm cười chúng ta làm bạn làm gì chứ là để chia sẻ. Chúng ta những người bạn mãi có nhau hiểu chưa?

-         Điều đó còn phải nói. Chúng tớ hứa với cậu.

-         Best friend forever. Hihihi. Như một lời hứa mãi mãi BFF.

 Máy bay sang pháp cất cánh mang theo người bạn mãi mãi của chúng tôi. Tạm biệt JaeJong. Chúc cậu hạnh phúc trong bầu trời đã chọn

-         JunSu à như Jae Jong nói Chúng ta dù còn hai người nhưng hãy luôn dựa vào nhau yêu thương, quan tâm, giúp đỡ nhé. Chúng mình còn nhau mà. Cậu và tớ ở đây và cả Jae Jong dù ở nơi nào đó xa xôi. Được chứ?

ChangMin nhìn bầu trời kia.

-         Shim ChangMin còn phải hỏi câu đó ư. Khỏi đợi cậu nói sau này dù thế nào tớ cũng bám lấy cậu. Kekekeke.

-         Kim JunSu cậu đúng là đồ ác quỷ đội lốt thiên thần. Nhưng biết làm sao đây tớ không hiền lành gì đâu nên cậu tớ cũng sẽ bám thế. Muahhahaha.

-         Khiếp cậu cười kinh thế. Về nào cậu bạn của tôi.

Tôi và Minnie trong mắt các bạn học như hình với bóng luôn đi cùng nhau. Một cặp bài trùng. Người bạn tốt của tôi…mãi mãi.

(Fanfic YooSu)  NƠI NGỌN GIÓ DỪNG CHÂN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ