Tôi cũng không biết làm cách nào mình có thể trở về nhà nữa. Tôi hoàn toàn chẳng còn một chút sức lực nào. Tôi biết anh nói được làm được chứ, không thể không làm theo những gì anh nói nhưng tôi cũng không muốn phải đến sống cùng anh. Sau những gì anh gây cho tôi trong quá khứ tôi không thể tha thứ cho anh, vậy mà lại không thể dứt ra được khỏi anh. Nhưng tôi cũng không muốn vì tôi mà những người xung quanh mình bị anh làm cho khốn khổ. Anh giờ khác rồi, khó đoán khó nắm bắt. Sau khi nghĩ thông suốt và chấp nhận thực tại, tôi bắt đầu thu sếp đồ đạc, căn nhà này tôi sẽ giữ lại, ai biết được tương lai thế nào vẫn cần một nơi cho mình trú chân mà.
Anh đi công tác nên không có ở nhà, dùng chìa khóa dự phòng tôi tự mở cửa vào nhà. Có vẻ anh tính cho cô giúp việc nghỉ hẳn rồi nhỉ, nhìn nhà cửa vẫn nguyên như ngày hôm qua, đành phải tự mình dọn dẹp. Xong chuyển đồ đạc của mình vào phòng dành cho khách. Những ngày sau tôi vẫn đi làm bình thường, xong là lại về nhà anh. Chuyện về nhà anh sống tôi chưa dám nói với ai, nhất là ChangMin, tôi sợ nói ra cậu ấy không kiềm chế được tức giận mà gây sự với anh, mà thế thì người thiệt là cậu ấy. Căn nhà này với tôi vẫn xa lạ quá rất lạnh lẽo. Anh đi cũng mới ngày rồi nhưng một cuộc điện thoại cũng không thấy, tôi đâu giống vợ anh giống người tính bí mật hơn.
Một ngày mới lại đến, lại một ngày nữa một mình trong căn nhà này. Dù sao anh cũng chẳng có nhà hôm nay đi làm về tôi tự thưởng cho mình một buổi hẹn hò một mình. Min thì đang đi khảo sát thị trường Trung quốc, JiMin thì hẹn hò người yêu tôi không đi một mình mới lạ. Đi xem phim một mình xem hai bộ phim liền nhau rồi lại đi ăn uống, mua sắm, đi chợ đêm, woa thế này thật thoải mái. Lúc về đến nhà thì đã tối muộn rồi, vừa mở được cửa đang định bật đèn thì tiếng anh vang lên làm tôi giật mình
- Chịu về rồi à?
- Anh… về từ bao giờ thế?
- Chẳng phải tôi nói với em khi tôi về muốn thấy em có mặt trong ngôi nhà này rồi sao. Em đi đâu hả?
- Chỉ là hóng gió một chút sau giờ làm thôi. Mới cả anh cũng đâu nói bao giờ về mà tôi biết ở nhà đợi anh.
- Sao không nghe điện thoại?
- Hết pin rồi.
Trong màn đêm yên tĩnh tôi nghe thấy tiếng thở phào của anh.
- Tôi đói rồi em chuẩn bị gì đó đi.
Nói rồi anh quay lưng bỏ vào phòng mình. Từ hôm anh đi đến giờ cũng được 1 tuần rồi, đây là cuộc nói chuyện đầu tiên, tuy có rất nhiều điều tôi muốn hỏi rõ anh nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, tôi nghĩ chắc nên để hôm khác vậy. Bắt tay vào nấu bữa tối cho anh, cũng đơn giản thôi. Xong xuôi quay người định gọi anh thì đã thấy anh đứng ở cửa bếp từ bao giờ. Goi anh lại ăn. Nhìn vào bữa ăn tôi chuẩn bị anh nhíu mày.
- Em gọi đây là bữa tối?
- Tủ lạnh hết đồ rồi tôi chưa kịp mua anh ăn tạm mì gói đi, mai làm về tôi đi siêu thị mua sau.
- Chứ không phải em chỉ biết nấu mì thôi hả?
- Đừng khinh nhau thế chứ, anh nghĩ mấy năm trôi qua mà tôi chỉ biết nấu mì thôi à?