Từ khi từ Nhật về anh rất chiều chuộng tôi, lúc nào nói năng cũng nhẹ nhàng, nấu cơm, dọn nhà đều “ để anh làm cho”, coi bộ rất biết hối lỗi đấy chứ. Nhưng cũng thiệt thương anh ở tòa soạn bận bù đầu mà về nhà vẫn còn phải cung phụng tôi, nhưng cái này do anh tự nguyện chứ tôi không bắt nên chẳng việc gì không tận hưởng cả. Hôm nay anh anh cho tôi nghỉ với lý do “nhìn em dạo này ốm quá”, vớ vẩn quá tôi mà yếu gì chứ nhưng anh nói “ vẫn được lĩnh lương” nên tôi suy xét rồi quyết định nghỉ một buổi. Anh gọi điện về nói tòa soạn hôm nay có việc về muộn nên dặn tôi hãy ăn cơm và ngủ trước đi đừng đợi anh, anh cũng đã dặt món ăn ở nhà hàng TQ cho tôi rồi lát họ mang đến. Chà chồng tôi cũng chu đáo thật. Nhưng tòa soạn có việc gì mà anh phải tăng ca thế nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại nên làm tròn bổn phận người vợ là quan tâm chăm sóc chồng mình tôi quyết định mang cơm hộp đến cho anh. Eu kyang kyang chắc anh cảm động đến rơi nước mắt quá, cũng đúng thôi hiếm khi người vợ như tôi có tâm thế này. Lái xưa đến tòa soạn dừng lại trước cổng tòa soạn, cầm hộp đồ ăn chuẩn bị cho anh trên tay, đang định bước xuống xe, tôi khựng lại. Người mà tôi không muốn gặp lại hơn cả anh….cuối cùng chị ta đã trở về…..Kim Tae Hee. Và giờ đang khoác tay người tôi phải goi là “chồng” cười nói vui vẻ, thân mật đi ra khỏi công ty. Ồ ra đây là lý do anh “ tăng ca” à? Nhìn bóng hai người khuất dần lặng lẽ…tôi khóc. Tôi biết ngày này sẽ đến mà. Hạnh phúc nó quá xa vời với tôi. Khóc rồi lại cười chính bản thân mình, hóa ra tôi chỉ là người tình thật, vợ hợp pháp gì chứ, lừa dối anh lại lừa tôi. Thật ngu khi cố ảo tưởng mà tiếp tục với anh, hình ảnh 5 năm trước hiện về trước mắt, tôi không muốn phải chịu đựng nữa đâu. Anh từng nói tôi không thể hiểu được đau là gì. Không tôi hiểu chứ rất rõ đấy, dù là 5 năm trước hay bây giờ tôi đều hiểu. Tôi không muốn cứ ngốc nghếch mà để anh lôi ra làm con rối bù đắp cho chỗ trống chị ta khi cần nữa. Một lần là đủ rồi tôi nên trả mọi thứ về vị trí của nó thôi. Tôi đau quá. Huhu. Chúng ta.......... thực sự chia tay thôi.