Mở nhẹ nhàng cửa phòng em. Em nằm đó ánh mắt nhắm chặt, làn da xanh xao, môi nhợt nhạt, nhìn chiếc kim chuyền dịch trên cánh tay em mà tôi thấy thật xót xa. Tôi đã kịp hỏi bác sĩ hết rồi. Tại tôi tại tôi cả. Khẽ tiến lại cạnh giường nắm lấy đôi bàn tay em áp lên má. Em gầy đi nhiều quá, chắc em đã rất đau lòng vì tôi phải không? Tôi quả là một người chồng vô tâm khi không thể chăm sóc cho em được tốt.
Tay em trên má tôi cử động nhẹ, làn mi cũng động đậy, em mở dần mắt.. Em tỉnh rồi. Nhận ra tôi ngồi bên cạnh em vỗi vàng giật tay em ra khỏi tay tôi rồi quay mặt đi về phía cửa sổ. Không nói một câu em cứ nhìn về khoảng không gian ngoài cửa sổ.
- JunSu à chúng ta hãy nói chuyện đi em. Một lần hãy nói hết đi. Hãy nghe anh nói nếu lần này nói chuyện xong em vẫn không muốn trở về bên anh thì anh hứa sẽ để em ra đi, được không em?
Tôi nói với em thật nhẹ nhàng. Em thì vẫn yên lặng như thể đang suy nghĩ. Em quay lại nhìn tôi giọng nói lạnh lẽo, vô hồn.
- Được.
- Anh đã nghe ChangMin kể lại hết rồi. JunSu à đó chỉ là hiểu lầm thôi. 5 năm trước anh đã rất hận em. Em chia tay không một lời giải thích, rồi cứ thế biến mất như chưa từng xuất hiện, anh đã tìm em đén phát điện lên được, mất em anh mất cả phương hướng để sống. Cho đến hôm nay anh mới biết năm xưa em sang Anh tìm anh và phải chứng kiến những gì. Anh biết lúc đó em cảm thấy đau lắm và nghĩ rằng anh phản bội em, nhưng sự thật không phải thế JunSu ạ. Anh không hề có ý gì với TaeHee cả . Anh gặp lại cô ấy ở Anh, cô ấy cũng sang đó du học, trong một lần uống với nhau cô ấy nói rằng thật ra cô ấy vẫn còn yêu anh và muốn nối lại tình xưa, nhưng anh đã từ chối vì anh có em rồi và em cũng là người đã có gia đình. Cô ấy nói rất buồn và tiếc nhưng dù không thể thành lại người yêu vẫn mong có thể làm bạn, anh đồng ý và bọn anh đã uống say bí tỉ với nhau, khi tỉnh lại thì đã thành như em thấy, anh lại càng không thể biết rằng em đã đến đó và thấy tất cả. Không phải anh đổ lỗi cho rượu nhưng thực sự anh xin thề với em anh không hề có ý định gì với cô ấy cả anh cũng không hề có ý định phản bội em cả trong tưởng tượng. Là anh sai vì không thể điều khiển được bản thân khiến cho hai ta ra nông nỗi này để rồi lạc mất nhau cả 5 năm trời. Là tại anh cả. Em muốn đánh, muốn chửi gì thì cứ làm đi anh chịu hết, chỉ xin em hãy hiểu và tha thứ cho anh. Còn về chuyện em nhìn thấy trước cưa tòa soạn, anh cũng đã nghe ChangMin nói lại, thật sự không phả như em nghĩ đâu. Hôm đó TaeHee thật là đã đến tìm anh, nhưng không phải là ngoại tình đâu, cô ấy mới trở về từ nước ngoài và muốn mời anh tham dự lễ cưới sắp diễn ra của cô ấy mà thôi, thật đấy.
- TaeHee noona sắp cưới ư?
- Đúng vậy cô ấy sắp tới sẽ tổ chức đám cưới với người chồng đã học chung với cô ấy 4 năm ở Mĩ, anh ta cũng là người gốc Hàn, tên là Song Seung Hun. Đám cưới xong hai người họ sẽ chuyển về Mĩ định cư hẳn để có tiễn cho việc quản lý công ty nhà chông bên đó. Cô ấy đến tận tòa soạn là để mời anh và em đi dự lễ cưới của cô ấy, và mời anh dùng bữa cơm tôi cùng vợ chồng cô ấy vì chồng cô ấy muốn đối thủ của mình ngày xưa là người như thế nào mà thôi. Anh không dám nói với em việc này vì anh sợ em nghi ngờ sẽ lại rời bỏ anh, cũng vì dạo này em hay ốm yếu nên không muốn em thêm mệt mỏi nghĩ ngợi nhiều. Nhưng có vể như anh lại sai rồi. Những gì anh nghĩ là tốt những gì anh làm đều khiến em chạy ra xa khỏi anh hơn. Có thể em nghĩ là anh bao biện nhưng thật lòng đây là sự thật anh muốn nói với em. Anh từng oán trách em đã khiến anh đau, nhưng giờ anh hiểu nỗi đau của anh chẳng là gì do những gì mà em phải chịu đựng. anh thật lòng xin lỗi em JunSu ạ. Anh biết sẽ thật khó, nhưng JunSu à em có thể bỏ qua tất cả, quay trở lại bên anh, cho chúng ta một cơ hội để bắt đầu lại không?
Em nghe chăm chú nhưng không nói gì thêm. Chúng tôi cứ lặng yên như vậy. Tôi đợi em một câu nói.
- Anh về đi em mệt muốn nghỉ chút.
Em lại lảng tránh rồi. Nhưng thôi hôm nay thế là quá đủ với em và cả với tôi. Tôi nên để em lại suy nghĩ thông suốt, tôi cũng cần phải nhìn nhận lại mọi việc,mà tôi cũng bị cho tên nhóc kia đánh cho tơi tả bầm dập thế này, sợ ở lại nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của tôi em cũng chẳng thèm nhìn quá. Chào em tôi nhẹ nhàng đóng cửa về, không quên để lại câu “ Mai anh lại tới”.