Chap 14

732 2 0
                                    

Sáng ra theo lịch trình cũ tôi đến đón anh đi làm. Anh giờ cũng lớn rồi lại là ông chủ nên đã dọn ra ở riêng từ lâu, hàng ngàu vẫn có người giúp việc đến dọn dép nhà cửa, nhưng sao giờ này chưa thấy cô giúp việc ra mở cửa nhỉ, sau một hồi tôi đành dùng đến chìa khóa dự phòng anh đã đưa cho tôi với lý do tiện chăm sóc ông chủ. Nhà cửa tối om, có lẽ cô giúp việc hôm nay nghỉ. Anh đâu nhỉ? Có khi nào đi làm trước rồi không?

-         Chủ tịch anh ở đâu?

Tôi quá chẳng thấy gì lần tay tới công tắc bật điện, cả căn phòng sang hẳn. Tôi giật mình. Anh ngồi ngay đó, xung quanh là bao nhiêu vỏ chai rượu rỗng. Lại gì thế này.

-         Chủ tịch anh ở đây sao tôi gọi lại không thưa thế? Anh không sao chứ?

Anh không nói gì chỉ nhìn tôi.

-         Kim JunSu 5 năm rồi, em coi tôi là gì?

Anh bắt đầu nhắc lại chuyện cũ rồi, xem ra hôm nay phải nói chuyện cũ rồi đây. Cũng phải tránh đâu dễ đâu.

-         Có chuyện gì sao thưa chủ….

-         Gọi anh là YooChun.

Tôi hiểu đây là câu ra lệnh được không nhỉ?

-         Được thôi, rốt cuộc anh muốn nói gì, tôi nghe.

-         Kim JunSu rốt cuộc tôi là gì với em?

-         Quan hệ chúng ta không phải rõ ràng thế sao. Anh là chủ tôi là nhân viên, ngoài ra có chăng cũng chỉ là anh em họ xa…rất xa.

-         Haha hay cho câu nói của em. Chung quy lại ý em là chẳng có gì đúng không?

Giọng anh bắt đầu trở nên gay gắt rồi. tôi cũng thấy sợ dần.

-         Tùy anh nghĩ sao cũng được.

Tôi bướng bỉnh trả lời anh mà đâu biết câu nói đó đã chọc vào con người điên cuồng trong anh. Anh đứng dậy nắm chặt hai vai tôi đẩy vào tường. Đau

-         Em là đồ cứng đầu cả đời này tôi làm gì em mà em đối xử với tôi như thế. 5 năm trước tôi đã hết lòng với em, vậy mà tôi vừa đi không được bao lâu em để lại cho câu chia tay không lời giải thích rồi biến mất. Tôi điên cuồng tìm kiếm em em biến mất như chưa hề tồn tại, để rồi ngày cầm tập hồ sơ nhân sự của em trên tay tôi thấy mình quả là một thằng ngu khi em vẫn luôn ở nơi này 5 năm nay mà không biết gì. Nói sao em muốn chia tay?

-         Anh điên cuồng cái gì chứ. Người có lỗi trong chuyện này vốn chẳng phải là tôi. Chia tay là do anh chứ chẳng phải tôi. Tôi chỉ cho nó một kết thúc đáng phải có mà thôi. Nếu anh không hiểu thì cứ nghĩ là chúng ta chỉ được đến thế, không thể bên nhau nữa nên chia tay.

“ Bốp’’. Anh tát tôi ư. Tôi như con thú bị thương lấy hết sức đẩy anh ra nhưng không thể. Nhìn anh giận dữ, nước mắt tôi cũng rơi từ bao giờ

-         Ánh đánh tôi. Park YooChun anh chẳng có quyền gì mà tát tôi cả. chúng ta đã chẳng còn là gì của nhau ai cho anh đụng vào tôi. Tôi bỏ anh là đúng anh đáng vậy. Tôi chạy, anh biết tôi mệt mỏi thế nào không khi mà chạy mãi lại quay lại một vòng, chạy miết rồi bất lực nhận ra dù tôi cố gắng bao năm cũng không thoát được khỏi anh. Biết không hả? Anh là người thật lòng tôi không muốn gặp lại. Tôi đã quên được anh rồi anh còn về đây làm gì chứ? Đi đi di xa khỏi tôi tôi không muốn dính dáng đến anh.

Tôi đánh liên tiếp vào ngực anh. Anh giữ tay tôi chặt không cho tôi vùng vậy.

-         Nói hay lắm. Không muốn gặp lại tôi, muốn chạy khỏi tôi. Tôi nói cho em biết cả đời này cũng đừng mong tôi buông tha cho em. Em quên tôi còn tôi tôi đã thề cả đời này em tôi sẽ không quên, tôi phải nhớ để bắt em trả giá cho những gì em đã gây ra cho tôi. Cả đời này em chỉ có thể là người của tôi, đến chết em vẫn là của Park YooChun này hiểu chưa?

-         Anh quá tham lam, còn muốn tôi cả đời là người của anh. Anh đã thay đổi quá nhiều lạnh lùng, cao ngạo và nhẫn tâm. Anh cũng đừng nghĩ tôi còn là JunSu của ngày xưa, tôi cũng không yếu đuối đến nỗi muốn để anh làm gì thì làm. Tôi sẽ đi dù thế nào tôi cũng sẽ đi.

-          Hahaha em giỏi lắm, nhưng sợ em muốn đi cũng chẳng nổi. Đã là người của tôi em còn muốn chạy?

-         Park YooChun anh nhầm lẫn ở đâu à hay uống lộn thuốc tôi với anh chẳng có gì rằng buộc cũng đã chia tay, nếu anh nghĩ vì từng ngủ cùng nhau một đêm mà tôi thành người của anh thì đầu óc anh quả đơn giản quá dấy.

-         Trí nhớ em có vẻ không được tốt lắm, không gì rằng buộc ư? Thế em giải thích hộ tôi tờ giấy đăng ký kết hôn có chữ ký của em và tôi là cái gì?

Tôi chết đứng . Sao tôi có thể quên nó mà ban năm nay nghĩ mình tự do được chứ? Là tôi ngu ngốc. Chữ ký này, 5 năm trước tôi đã ký vào nó,sau khi nhận lời anh, lần đầu tiên tôi ích kỷ cho mình một lần hành động theo cảm tính mà ký vào nó, để rồi ra đi mà không biết mình là người đã có chồng. Tôi tự cười chình bản thân mình tự đưa mình vào hoàn cảnh này. Ra anh giữ nó và giờ dùng nó giữ tôi.

-         Thì sao chứ? Ký rồi thì hủy đi, tôi sẽ viết đơn ly hôn thế là xong thôi, rồi chúng ta đường ai nấy đi.

-         Đầu óc em đơn giản nhỉ, em viết nghĩ tôi sẽ ký sao? Tôi đã nói rồi cả đời này cho đến chết tôi cũng không buông tha em. Quan hệ chúng ta được pháp luật công nhận, là vợ chồng hợp pháp. Bao lâu nay tôi cho em chơi thế là đủ rồi, giờ là lúc em phải quay về và thực hiện nghĩa vụ của một người vợ đấy. “Vợ yêu’’ ạ.

Đất dưới chân tôi như muốn tách ra, đôi chân run rẩy không thể đứng vững khiến tôi khụy xuống sàn nhà. Chính tôi đã đóng cánh cửa tự do. Chính tôi đã mở ra tất cả. Lạnh lùng nâng khuôn mặt tôi lên

-         Vợ chồng thì phải sống cùng nhau dưới một mái nhà, e nói có đúng không? Vậy nên nội trong ngày mai em sẽ phải chuyển về đây. Còn nữa đừng nghĩ đến việc phản kháng nếu em không muốn những người xung quanh em phải khổ vì em. Tôi nói được làm đươc. Tôi sẽ đi công tác trong vài ngày và khi tôi về tôi muốn thấy tất cả đã ổn thỏa và em phải có mặt ở đây. Nhớ những gì tôi nói.

Tàn nhẫn, anh thực sự không phải là YooChun mà tôi từng yêu, anh không phải.

(Fanfic YooSu)  NƠI NGỌN GIÓ DỪNG CHÂN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ