Anh sẽ đi du học Anh, đó là tin tôi nghe được từ dì. Cũng tốt thôi càng dễ quên, mỗi người sống cuộc sống riêng của mình. Tôi xóa nick, xóa số cúa anh, xóa hết mọi thứ. Nhưng có thật xóa được toàn bộ? Hết năm là tôi với ChangMin cùng em họ JiMin sẽ thi vào trường đại học, bao nhiêu kì thi đâng đợi phía trước, năm cuối đời học sinh quả thật căng như dây đàn. Chang min và tôi đều chọn thi vào đại học Kyung Hee, đó là trường đại học mơ ước của ba chúng tôi, tôi ChangMin và JaeJong. Giờ Jae đã không còn ở đây thì hai chúng tôi lại càng phải nỗ lực để vào được đại học Kyung Hee, để có thể hoàn thành tâm nguyện chung của cả ba đứa. Ji Min em tôi thì thi vào đại học Seoul ước mơ của con bé.
Kì thi tốt nghiệp kết thúc, kì thi đại học cũng đi qua. Giờ ngồi đợi kết quả tôi cùng Min về Chung Nam chơi thăm nhà, mẹ và ông bà một tuần rồi xin phép cùng nhau làm chuyến du lịch, coi như đền bù cho một thờ gian dài học tập căng thẳng. mẹ tôi vui vẻ đồng ý. Cũng đúng lúc có một tour du lịch giảm giá tham quan đảo Jeju, không bỏ lỡ cơ hội ưu đại thế còn gì, chúng tôi quyết định đi luôn. Woa bầu trời ở đây quả rất tuyệt, tôi yêu những tia nắng nhẹ, cơn gió mát mang hương vị biển, những con đường đạp xe đạp dài bất tận, cùng những cánh đồng xanh ngắt. nó như một thiên đường tôi từng nhìn thấy trong giấc mơ hồi ngồi ngủ quên sau vườn nhà anh họ vậy. Nhắc đến anh họ có lẽ tôi quên được rồi nhỉ? Thời gian có vẻ hữu ích giờ lại sống vô lo nghĩ chuẩn bị cho những ngày tười sáng đời sinh viên cùng với ChangMin. Chúng tôi đi thăm quan rất nhiều nơi, hai thằng con trai mà lại rất chăm chụp ảnh tự sướng. Min nói tranh thủ còn trẻ phải còn được đi đây đó tận hưởng thì phải lưu giữ kỷ niệm. Tôi bảo tớ là kiểu người hay lưu giữ kỷ niệm trong tim. Min cười nói tôi thật sến quá đi, rồi lại hỏi chung quy là có chụp không, tôi đùa để một mình cậu ấy chụp thì ảnh xấu mù phải có thêm bổn thiếu gia tôi thì ảnh mới đẹp kiểu nghệ thuật được, thế mà cậu ấy nhẫn tâm đá tôi rồi nói cậu đi chết đi đại thiếu gia đây anh tuấn hơn cậu nhìêu. Chúng tôi cười, thật vui vẻ, những ngày tháng này chỉ mong rằng không chấm dứt. Min ăn nhìu quá đúng là đồ dạ dày voi, giờ thì tào tháo đuổi nằm lì trên giường. Tôi đành một mình đi dạo trên con đường dài gần biển. Hoàng hôn thật đẹp. Trong ánh hoàng hôn đó tôi nhìn thấy…lại cái dáng người quen thuộc này.
- Chào em JunSu.
Ông trời thật biết đùa hơn 1 năm rồi, mọi thứ đã rất ổn, giờ sao lại bắt tôi phải gặp lại “ anh họ’’ chứ? Nói gì đây khi bấy lâu nay tôi luôn trốn tránh mà giờ vẫn phải gặp. Duyên phận ư?
- Em vẫn khỏe chứ?
Anh 1 năm không gặp nhìn trưởng thành hơn, vẻ đẹp đàn ông hơn. Nhưng nụ cười đó ngoài ấm áp còn cảm thấy có gì đó chua xót, oán trách. Anh sống tốt mà sao lại có gì chua xót được chứ? Nhìn nhầm rồi.
- Anh họ xin chào.
- Lạnh lùng quá vậy. Lâu rồi không gặp mà coi bộ đến câu xin chào em cũng thật miễn cưỡng.
Thì tôi cũng đâu ngờ mình phải gặp lại anh, biết trái đất hình tròn nhưng vẫn chưa từng ngờ sẽ phải gặp lại cả trong chuyến du lịch của mình như thế này.
