Chương 3

1.3K 107 7
                                    

Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn theo bóng lưng cao gầy vừa xoay người rời đi của Tiêu Chiến, khóe miệng bất giác bị kéo xuống một chút.

Anh vốn dĩ muốn bảo Tiêu Chiến cùng nhau ăn cơm, kết quả lại là nói không nên lời.

Sau này, quen rồi, chắc sẽ tốt hơn.

***

Chiết Giang, Hoành Điếm, ngày 16 tháng 4 năm 2018 là một ngày đẹp trời. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, là một ngày đại cát, cũng là ngày khai máy Trần Tình Lệnh.

Lúc Vương Nhất Bác đến đã thấy mọi người đang chuẩn bị đạo cụ, các diễn viên có cảnh quay đã hóa trang xong.

Anh tiến thêm vài bước nữa liền thấy Tiêu Chiến đứng trong đám đông lộn xộn, dường như đang giúp ai đó căng vải. Tiêu Chiến rất cao, thân hình thon dài, nổi bật đến thế, liếc qua một cái đã có thể nhận ra.

Nhắc đến Tiêu Chiến, mấy ngày này anh thỉnh thoảng vẫn cùng Vương Nhất Bác nhắn tin trao đổi về kịch bản, nhưng câu chữ rất khách sáo, xa cách. Vương Nhất Bác lại vốn chậm nhiệt, có chút lạ người nên quan hệ của bọn họ so với lúc trước chỉ tiến thêm chút ít, là quan hệ đồng nghiệp thông thường.

Vương Nhất Bác thực ra vẫn mong quan hệ giữa mình và người kia trở nên thân thiết hơn một chút.

Ngoài thời gian ở cùng các anh trong UNIQ và Thiên Thiên Hướng Thượng, anh chưa từng trải qua cảm giác nhẹ nhõm vui vẻ, cho tới khi gặp được Tiêu Chiến, vô tình bắt gặp ánh mắt sâu thăm thẳm lại sạch sẽ không dính bụi của anh, lúc đó, Vương Nhất Bác liền có cảm giác quen thuộc.

Vương Nhất Bác bước tới gần Tiêu Chiến vừa lúc anh xong việc. Nhất Bác vốn định mở lời chào hỏi trước, hàng loạt các từ "lão Tiêu", "Chiến ca", "Tiêu lão sư" lướt qua trong đầu, nên gọi anh thế nào mới tốt?

Vương Nhất Bác còn chưa nghĩ xong, Tiêu Chiến đã thấy anh. Tiêu Chiến hơi cong môi mỉm cười, vẫy tay chào, mọi thứ xung quanh dường như trở nên vô sắc:

"Vương lão sư đến rồi sao?"

Vương Nhất Bác nhìn thấy nụ cười rực rỡ vui vẻ kia, có chút chấn động, anh cúi đầu ho một tiếng, trả lời:

"Phải, chào Tiêu lão sư."

Tiêu Chiến hơi nghiêng người nhìn Vương Nhất Bác, thấy mái tóc bên dưới chiếc mũ lưỡi trai, anh lại hỏi:

"Lão Vương, em lại nhuộm tóc sao? Lần trước là màu nâu, lần này là màu xanh rồi."

Vương Nhất Bác chú ý Tiêu Chiến cũng đội mũ, tóc của anh vẫn một màu đen tuyền, y hệt như lần đầu gặp gỡ, không chút thay đổi.

Người kia không thích tóc màu sặc sỡ sao?

Vương Nhất Bác nheo nheo mắt, lại gật đầu "Ừm" một tiếng, sau đó hỏi lại: "Chiến ca, anh cảm thấy màu đen rất đẹp sao? Em chưa từng thấy anh nhuộm tóc."

[Bác Chiến]  Nhất Kiến Như CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ