Vương Nhất Bác kết thúc cảnh quay hôm nay khá sớm, anh chào tạm biệt, cảm ơn mọi người rồi xoay lưng rời đi.
Người đó... chắc không còn ở đây đâu nhỉ.
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn mở điện thoại, gõ một tin nhắn thông báo tới ai kia:
Vương Nhất Bác <Chiến ca, em quay xong rồi>
Không lời hồi âm.
Anh nhìn thêm một chút rồi tắt điện thoại, đi về phía phòng hóa trang, thầm nghĩ chắc anh ấy bận gì đó thôi.
Cánh cửa "cạch" một tiếng được kéo ra, ánh đèn sáng rực khiến Vương Nhất Bác có chút hoa mắt, đến khi nhìn rõ bóng người cao gầy đang ngồi trước gương trang điểm, anh không khỏi vui mừng kinh ngạc.
Y phục cổ trang đen xen đỏ tinh tế, tóc dài buộc cao, thắt bởi một dải gấm mềm mại, ánh sáng từ gương hắt lên khuôn mặt của người kia, làn da láng mịn, lông mi vừa dài vừa cong, quả thực là một mĩ nam an tĩnh.
Không phải anh ấy đã sớm rời khỏi phim trường rồi ư?
Vương Nhất Bác lên tiếng định gọi, nhưng hình như Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động nên hơi ngoảnh đầu sang, thấy là cậu nhóc nào đó liền cong môi cười vui vẻ:
"Ây da, chào lão Vương! Quay xong rồi à?"
"Phải." - Vương Nhất Bác gật đầu xác nhận, đi tới chiếc ghế chỗ bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống: "Không phải anh quay xong lâu rồi à? Vừa hay lát nữa em và trợ lí định đi ăn đồ Nhật, anh có đi cùng không?"
Nhắc tới món Nhật, mắt Tiêu Chiến liền có chút sáng lên, nhưng sau đó anh ngay lập tức cúi đầu ủ rũ, hơi lắc đầu, bĩu bĩu môi đầy nuối tiếc:
"Không đi không đi, đồ ăn có ngon đến đâu anh cũng không đi, đạo diễn Trần thông báo rồi, lát nữa phải quay thêm một cảnh bổ sung." - Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Anh đã gỡ phục trang xuống gần xong rồi thì lại phải mặc lại."
"Ồ ~" - Vương Nhất Bác nghe được liền cảm thán một cách rất gợi đòn, lại còn cong môi cười, nhìn qua liền thấy không phải điều gì tốt: "Vậy em chụp ảnh cho anh xem, Chiến ca yên tâm quay phim nhé."
Tiêu Chiến vốn dĩ định làm tiếp việc đang dang dở, nghe vậy liền quay sang nhìn bạn nhỏ sinh năm chín bảy đang cười vô cùng đắc ý kia:
"Vương Nhất Bác, em có ý gì đấy, cố tình phải không!"
"Đâu có đâu có." - Vương Nhất Bác thản nhiên chối cãi: "Đây là em đang cảm thông cho Chiến ca mà."
Vương Nhất Bác vui vẻ nhìn bộ dáng như hận không thể xông vào đánh mình của Tiêu Chiến, rõ ràng là thích món Nhật chết đi được mà đành ngậm ngùi nhìn anh khoe khoang, thật sự buồn cười quá mà.
"Nhất Bác à, em lương thiện một chút đi được không?" - Cuối cùng vẫn là câu nói quen thuộc của Tiêu lão sư.
"Em thật sự chỉ đang nghĩ cho anh thôi." - Giọng Vương Nhất Bác chắc nịch, đầy tính khẳng định mà sao nghe như muốn ăn đòn.
"Anh mà tin em anh chính là đồ ngốc." - Tiêu Chiến xua xua tay, làm bộ khinh bỉ dịch dịch ghế ra xa, bật chiếc ipad đặt trên chân mình tiếp tục công việc dang dở, bỏ ngoài tai lời trêu chọc của cậu nhóc kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Nhất Kiến Như Cố
Fiksi PenggemarThể loại: fanfiction, huynh đệ văn, ngọt, hài, reallife Couple: Bác Quân Nhất Tiêu Tác giả: Hoàng Gia Team "Lam Trạm vấn linh mười sáu năm, đợi mãi cũng đợi được người hắn muốn đợi. Tiêu Chiến, con người em không giống Lam Trạm, không biết cách kìm...