Chương 6.4

795 33 6
                                    

  " Mỗi người đều có bông hoa của riêng mình, một ngôi sao cho riêng mình, và chẳng có ai giống ai. Người cậu yêu là độc nhất, bởi cậu yêu người ấy, chỉ vậy thôi!
    Người ấy quan trọng, vì người ấy là tình yêu của cậu."- Hoàng tử bé.

___________________________________

 
  Từ Bắc Kinh đi sân bay Quý Dương 1757 ki- lô- mét, mất hơn ba tiếng đồng hồ. Xuất phát muộn, hành khách trên cùng chuyến bay ai nấy cũng mệt mỏi, đều tranh thủ chợp mắt một lát, không gian dần rơi vào trạng thái tĩnh lặng yên ả.

  Hai người không biết đã chơi cùng nhau bao nhiêu ván, cũng chẳng biết cuối cùng ai thắng nhiều hơn ai bao nhiêu lượt. Thị lực Tiêu Chiến vốn không tốt lắm, chơi xong một hồi quả nhiên cảm thấy mi mắt rơm rớm nước, nhoi nhói lên rát mỏi, liền bỏ điện thoại qua một bên thư thái thả lỏng.

Nhịp thở dần dần trở nên đều đặn, chỉ còn tâm trí là vẫn đang nghĩ ngợi lung tung... Vương Nhất Bác hãy còn đang thức, anh thấy mình cũng chẳng buồn ngủ đến vậy...

  Không đến mấy mươi phút sau- thời gian đủ để một người rơi vào trạng thái mơ màng, quả nhiên vẫn là điệu bộ ôn nhu chỉ dành cho riêng người, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đưa tay ra, để cho người ấy từ từ ngả đầu vào vai mình.

  Anh biết người này thương anh, cho dù chợp mắt trên máy bay cũng luôn muốn anh được thoải mái...

   Tiêu Chiến khẽ cựa, muốn vùi sâu vào hõm vai người kia như mèo nhỏ, nhưng kì thực trong lòng vẫn có chút lăn tăn. Ngộ nhỡ Vương Nhất Bác thấy động mà trở mình, thế nào cũng phát hiện Tiêu Chiến chưa thật sự ngủ. Tình huống này... đúng là anh đỡ không nổi.

  Chỉ có điều...

   Bleu de Channel, không nồng đậm, chỉ phảng phất dịu nhẹ, nhưng rất ngọt.

   Cho dù cách một lớp khẩu trang khiến chút phảng phất kia có phần mơ hồ, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm nhận đc...  so với mùi đàn hương yên ả trong vắt thấm vào y phục của Lam Vong Cơ trong tĩnh thất, quả nhiên có sức câu dẫn, một vị ngọt thanh thư thái, ấm áp đến tận đáy lòng. Là mùi hương của Vương Nhất Bác, thật sự là cậu nhóc ấy, khiến anh tham lam muốn hít thở thêm vài lần.

   Suy nghĩ thế nào, dăm ba cái chột dạ kia cuối cùng cũng nhanh chóng bị gạt sang một bên, cho dù đây có là chuyện ấu trĩ và mất mặt nhất từ trước tới nay, nhưng tâm trí vẫn không khiến Tiêu Chiến ngừng giả như vô thức, mơ mơ màng màng mà cựa mình xích đến sát hơn.

   Từng cử động rõ ràng vô cùng ngoan ngoãn thận trọng, vậy mà vẫn khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy trái tim khoẻ mạnh này của anh sắp vỡ ra luôn rồi. Vương Nhất Bác đúng là bị anh làm cho trở mình, cũng tì nhẹ má lên trán anh như muốn chỉnh đốn Tiêu Thố Thố này không chịu yên vị. Chỉ là không hiểu trong cái "tì nhẹ" đó của cậu nhóc ấy,.... có vài giây nào đó như có thứ gì mềm mềm mượt mượt lướt qua da trán anh như cánh hoa, vừa mang theo hơi thở nóng rực phả ra, lại như có như không phát ra một tiếng "chụt" thật khẽ tựa gió thoảng ...

[Bác Chiến]  Nhất Kiến Như CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ