Ngụy Vô Tiện khật khưỡng khiêng được Lam Vong Cơ lên giường, mới ngồi bệt xuống sàn thở ra một hơi, đưa vò Thiên Tử Tiếu ngửa cổ nhấp một ngụm.
Nghĩ cũng thật tức cười, đường đường là Lam nhị thiếu băng lãnh cao cao tại thượng, cuối cùng lại có ngày nửa đêm canh ba đen đủi rơi vào tay hắn, cái này... gọi là nghiệp chướng thật ra cũng không ngoa chút nào.
Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, Vân Thâm Bất Tri Xứ trên dưới mấy vạn người, thử hỏi mấy ai được chiêm ngưỡng dáng vẻ đờ dẫn nằm thẳng như khúc gỗ này của y...?
Ngụy Vô Tiện nghiêng nghiêng đầu, đột nhiên hắn nghĩ ra trò vui, khóe miệng không tự chủ được khẽ nhếch lên:
"Lam nhị, gọi Ngụy ca ca đi."
Khi trước hắn bị lão già kia phạt chép gia huấn trong Tàng Thư Các, nói là giao cho lão non này cả ngày lù lù một bên kiểm soát, nhưng rốt cục y lại chẳng thèm đếm xỉa gì đến hắn. Ngụy Vô Tiện ngồi một lúc đã thấy ngứa mồm, nhưng nói chuyện một chút liền bị y dùng thuật cấm ngôn, thêm một lần chép phạt; trêu chọc thêm vài cái, y đã tức điên lên chửi hắn cút, mém tí nữa là đánh nhau; hơn nữa còn không khách khí đem thành ý của người ta xé thành trăm mảnh bay như bươm bướm...
Cho nên Ngụy Vô Tiện liền muốn thử trên cơ y một lần.
Ai ngờ Lam Vong cơ thế mà cũng ngoan ngoãn mấp máy môi, gọi:"Ngụy ca ca" thật. Sao giọng y cũng tự nhiên lại dễ thương như vậy!
Ngụy Vô Tiện càng phấn khích cười "i hí".
Nhưng thoáng chốc, chân mày hắn đã liền nheo lại.
Đai trán của Lam Vong Cơ bị lệch.
Mỗi ngày chiêm ngưỡng dung nhan ngọc thụ lâm phong, khi thái thẳng thớm chỉnh tề của y dường như đã thành hình bóng khắc sâu vào tâm khảm Ngụy Vô Tiện, bây giờ mạt ngạch dù chỉ lệch đi một chút hắn đã thấy không quen mắt, bụng bảo dạ định giúp Lam Vong Cơ chỉnh lại.
Nghĩ y thần trí dã sớm đờ đẫn như lên mây, thế mà khi hắn chỉ vừa đưa tay lên, y liền nghiêng đầu đi.
"Chuyện gì?"
Khá khen," Mới đó mà đã phản ứng lại rồi. Đai trán của huynh bị lệch."
Y phục của Lam gia trong nhãn quan Nguỵ Vô Tiện đã không khác cả đoàn đi tang là bao, chả hiểu sao thêm một dải quấn lên trán càng thêm vướng víu rắc rối. Vậy mà Lam Vong Cơ y say đến dần cả người, vừa nghe hắn nói liền kích động ngồi phắt dậy chỉnh chỉnh. Khổ nỗi y không tự nhìn được, càng chỉnh càng vẹo. Ngụy Vô Tiện ngồi một bên uống Thiên Tử Tiếu, trông mà cũng sốt cả ruột, la lên:
" Lệch rồi lệch rồi! Vẫn còn lệch!", thúc hắn quyết định phải đích thân chỉnh cho y.
Lam Vong cơ lại hất phăng bàn tay toan lại gần của Ngụy Vô Tiện, khó chịu nói:
" Làm gì vậy?"
Khó hiểu thật,"Ta chỉ muốn giúp huynh chỉnh lại cái đai trán", có gì to tát đâu nhỉ,"Huynh căng thẳng như thế làm gì?"
Được lão già kia giao giám sát Ngụy Vô tiện chép gia huấn, ở Lam gia này, Lam Vong Cơ chính là chưởng phạt. Đối diện với mấy lời ngông cuồng ngu xuẩn kia, ngay cả lúc thần trí thẫn thờ, y vẫn có thể trơn chu đọc lại lời gia huấn:" Đai trán là vật quan trọng, không phải cha mẹ, vợ con thì không được chạm vào".
"Hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Nhất Kiến Như Cố
FanfictionThể loại: fanfiction, huynh đệ văn, ngọt, hài, reallife Couple: Bác Quân Nhất Tiêu Tác giả: Hoàng Gia Team "Lam Trạm vấn linh mười sáu năm, đợi mãi cũng đợi được người hắn muốn đợi. Tiêu Chiến, con người em không giống Lam Trạm, không biết cách kìm...