Chương 4.1

1.1K 99 21
                                    

Tháng 5 ở Hoành Điếm, Chiết Giang.

Bầu trời không một gợn mây, nắng tới độ trong nhà nhìn ra phải nheo chặt mắt, chớp chớp liên hồi đến độ chảy nước may ra mới thích nghi được. Cả phim trường như cái lò thiêu, nhưng ai cũng phải làm việc hết công suất, thật không dễ dàng gì.

Tiêu Chiến ngồi trong mái hiên thấm mồ hôi, chiếc quạt mini màu đen luôn chạy o o trên tay, lúc này không chỉ làm mát cho mỗi mình anh, mà còn cân cả cậu nhóc đang cày game tới mức quên cả thời tiết khắc nghiệt bên cạnh, thỉnh thoảng lại mở miệng trêu chọc anh vài câu.

Quả thực sau buổi đi ăn khuya ngày trước, không hiểu sao hai người càng nói chuyện càng thấy thoải mái, tâm đầu ý hợp, hợp tác cũng ăn ý lạ thường. Mặc dù Tiêu Chiến được hít khí trời trước Vương Nhất Bác tận sáu năm, nhưng giữa suy nghĩ của hai người dường như không có sự cách biệt tuổi tác, trước mặt đối phương cứ cư nhiên bày ra những góc đơn thuần nhất của mình: cà khịa, trêu chọc, chí chóe, cày game... cứ thế mà trên phim trường lúc nào cũng thấy hai người bọn họ ở cùng nhau.

"Chiến ca, em đặt hình liên hệ trong danh bạ cho anh nhé!"

Thấy Vương Nhất Bác đột nhiên đổi chủ đề, Tiêu Chiến "hửm" một cái, không khỏi có chút ngạc nhiên quay sang, chỉ sợ tai mình nghe nhầm.

Thực ra, đặt một cái ảnh, vốn chẳng có gì to tát.

Nhưng không hiểu sao, lời này vào tai Tiêu Chiến, lại bị tình cờ suy nghĩ theo một hướng chẳng giống ai: Muốn đặt ảnh liên hệ, bắt buộc phải lưu ảnh đối phương.

Mà lúc này Vương Nhất Bác, nói ít làm nhiều, chủ động đưa điện thoại của mình đến trước mặt Tiêu Chiến ý nói anh chọn... Nguyên một trang giao diện, toàn là hình Tiêu Chiến.

"Wao! Lão Vương, em lưu nhiều hình của anh đến vậy sao?"- Tình huống này cũng thật là khiến người ta bất ngờ đến cạn lời.

"Mĩ nhan thịnh thế như vậy, trong điện thoại ai mà không lưu một tấm chứ?"- Vương Nhất Bác cong cong khóe mi, dường như rất hài lòng với bộ sưu tập của mình, lại tự nhiên tìm ra một cái đặt hình liên hệ luôn, rõ ràng là tự mình tâm đắc từ trước, không hề có ý định cho Tiêu Chiến chọn. Xong lại đưa tới trước mặt ai kia vẫn đang cảm động tới độ chưa khép mổi miệng:

"Trời ơi dễ thương quá nè! Chu môi chu môi!"

"Wao nụ cười của Tiêu lão sư... cái này ngọt quá!"

"Nốt ruồi thương hiệu của Tiêu Chiến!"

Cảm thán! Kịch liệt cảm thán!

Aiiii! Cậu nhóc này thật là! Cái gì mà Vương Nhất Bác chậm nhiệt ít nói?

Cảm giác được người khác liên hoàn tâng bốc như vậy, Tiêu Chiến thực sự đã bị làm cho ngượng tới mức nghiến răng chu miệng rồi, nội tâm gào thét: "Vương Nhất Bác! Mỗi ngày đều khuyên em lương thiện một chút!"

Nhưng suy cho cùng, cũng thật là trùng hợp...

"Được, vậy anh cũng đặt hình liên hệ cho em."

Quả nhiên, câu này đối với bạn nhỏ sinh năm chín bảy kia rất có tác dụng. Vương Nhất Bác nghe xong liền ngưng trêu chọc Tiêu Chiến, mím môi tò mò ngó vào.

[Bác Chiến]  Nhất Kiến Như CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ