Chương 4.3

960 72 6
                                    

Cho dù Tiêu Chiến khéo léo điều chỉnh cảm xúc, vẫn không tránh khỏi chuyện tay chân nhất thời cứng ngắc bị động, cứ thế để Vương Nhất Bác tùy ý dẫn dắt. Mà mớ cảm xúc chồng chéo kia là Tiêu Chiến tự cảm nhận trong mười mấy giây, vậy nên khi thấy anh có chút ngưng trệ, Vương Nhất Bác liền phát hiện ra điều bất thường, chủ động ngừng tập đứng sang một bên. Tim người nào đó cũng đột nhiên thót lên một cái.

"Chiến ca, em quên mất là chúng ta đã tập hơi lâu rồi."

Vương Nhất Bác quan sát kĩ nét mặt Tiêu Chiến, tuy rằng bản thân đã cố gắng hướng dẫn theo cường độ vừa phải, nhưng thấy mồ hôi anh lấm tấm trên thái dương, hai sợi tóc bên mái cũng bị tuột ra chờm xuống mặt chắc chắn rất ngứa, không khỏi có chút tự trách.

Bấy giờ chút chột dạ trong lòng Tiêu Chiến vơi bớt đi, toàn thân anh mới dần thả lỏng, nhưng đâu nghĩ lại khiến cậu nhóc kia trở thành áy náy như vậy, liền cười xuề xoà:

"Không sao, em cũng biết ngồi không anh cũng..."

"Sau này bị toát mồ hôi phải nói với em."

Tiêu Chiến chưa nói hết đã bị một giọng nghiêm nghị của Vương Nhất Bác ngắt lời. Tay cậu nhanh đưa lên, nhẹ nhàng vén chút tóc mái xoà xuống của anh ra sau mang tai. Khi ngón tay khẽ lướt qua cảm nhận làn da anh ấm nóng, ánh mắt Nhất Bác lại thêm mấy phần trùng xuống.

"Anh dùng cả hai quạt đi."

"Đa tạ lão Vương."

Vương Nhất Bác đưa quạt của mình cho Tiêu Chiến, sau đó lại mím môi đứng cách thêm một khoảng cho người ấy bớt ngột ngạt.

Quả thật, khi hơi thở Vương Nhất Bác không còn san sát bên cạnh, Tiêu Chiến mới bình tâm lại được. Anh thở một hơi sâu, nhắm mắt dưỡng thần, lúc mở mắt ra...

Tiêu Chiến lén nhìn thiếu niên đứng cách mình chỉ mấy bước chân, đầu đội phát quan, bạch y phiêu dật, tay cầm Tị Trần, thân thẳng như tùng, cả người toát lên vẻ chính trực nhã nhặn, cũng có chút lạnh lùng đạm mạc, như gần như xa, tràn đầy tiên khí.

Tiêu Chiến trong khoảnh khắc như nhìn thấy Lam Vong Cơ hiện thân, cũng mơ hồ thấy cậu nhóc kia trong đó, như có như không, như thật như ảo. Anh chẳng thể phân định rõ ràng, ai là Lam Vong Cơ, ai là Vương Nhất Bác...

Cảnh vật xung quanh chợt trở nên mờ ảo, cả thế giới chỉ xoay quanh bóng lưng thẳng tắp đoan chính của người kia.

Đã nhập vai sâu đến vậy từ bao giờ...

Đúng là không khỏi tự cười mình một cái.

Nguỵ Vô Tiện à Nguỵ Vô Tiện, ngươi động tâm cũng không kém Lam Vong Cơ là bao. Chỉ tiếc cho kẻ thiếu niên từng tài hoa đầy trời, sau này thành Di Lăng lão tổ cũng khiến người nghe phải sợ hãi, ngươi hiểu được lòng thế nhân, lại không hiểu nổi chính tâm mình...

Vậy đoạn tình cảm này, hứa với ngươi sẽ thể hiện cho thật tốt.

Tiêu Chiến nhìn lại cuốn kịch bản, lại ngẩng đầu lên mỉm cười gọi người:

"Lam Trạm, đợi ta đi dặm lại make up."

Vương Nhất Bác vẫy tay với Tiêu Chiến, nhìn theo bóng người ấy đi khuất hẳn, mới thôi không nhìn nữa. Người ấy vừa gọi cậu là Lam Trạm...

[Bác Chiến]  Nhất Kiến Như CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ