Chương 4.2

997 79 3
                                    

"Ai da, Lam Trạm, đoạn này thật sự nhanh quá!"

Vũ đạo Tiêu Chiến đang tập là đoạn lùi một bước để chuyển vị trí cho một thực tập sinh, nhìn có vẻ đơn giản, nhưng trong đội hình hẹp mà lùi nhanh như thế, nếu không cẩn thận rất dễ va vào người đằng sau đang tiến lên.

Vương Nhất Bác mím nhẹ môi nghĩ nghĩ, dường như biên lại vũ đạo trong đầu một lượt, sau đó bỏ Tị Trần trong tay xuống, thân chinh đến chỉ dẫn. Trong lòng Tiêu Chiến cũng thấy vinh dự quá đi.

"Chiến ca, đoạn này đừng trực tiếp lùi xuống, chúng ta còn thừa nửa nhịp, bước qua trái một chút hoán đổi vị trí sẽ thuận tiện hơn." - Vương Nhất Bác vừa giảng giải, vừa trực tiếp thực hiện lại đoạn lúc trước Tiêu Chiến nhảy.

Lúc trước có đôi khi nhìn thấy Chiến ca nhảy ngẫu hững ở phim trường, anh liền nhận ra tốc độ chân của anh ấy không tốt lắm, bởi vậy Vương Nhất Bác thường sẽ cố tình làm chậm động tác một chút để Tiêu Chiến theo kịp.

Vương lão sư rõ ràng khi đối với các học viên khác nghiêm khắc như thế, lại đối với Chiến ca kiên nhẫn có thừa, Tiêu Chiến có làm sai bao nhiêu lần, Vương Nhất Bác lại sửa lại bấy nhiêu lần, tuyệt không cáu giận.

Tiêu học trưởng dưới sự giúp đỡ của Vương lão sư, kết quả học tập tốt hơn trước rất nhiều.

Lần cuối cùng nhảy lại cho cậu nhóc kia xem, chính Tiêu Chiến cũng phát hiện bản thân đã tiến bộ, liền vui mừng ngẩng đầu lên, ai ngờ liền thấy thiếu niên nọ đang nhìn mình cười, ánh mắt có phần đăm chiêu chăm chú kì lạ, giống như đã dõi theo từ rất lâu rồi...

Toàn thân Tiêu Chiến đột nhiên cũng cảm thấy râm ran, nhất thời đứng hình theo.

Cái này...

Là đang kiếm chuyện đó hả?

Thực ra, đây không phải lần đầu Vương Nhất Bác nhìn anh như thế. Rõ ràng mỗi lần Tiêu Chiến đều cảm thấy có một thứ gì đó không đơn thuần như anh nghĩ, nhưng chắc chắn không bao giờ anh muốn gọi tên nó ra.

Nhận thấy hai người không nên đứng thế quá lâu, Tiêu Chiến rất nhanh điều chỉnh lại suy nghĩ lệch lạc trong đầu mình, không khách khí lại nhảy lên đá Vương Nhất Bác một cái, nghiến răng chất vấn:

"Em cười cái gì?"

Vương Nhất Bác không né, trái lại còn bật cười rạng rỡ:

"Haha! Rõ ràng Tiêu lão sư vẫn còn nhanh nhẹn lắm!"

Hóa ra là ngầm chê anh già.

Trong lòng Tiêu Chiến lúc này mới nhẹ vơi đi vài phần, nhưng thay vào đó đúng là không thể tin vào tai mình, bị đả kích tới độ nội tâm gào thét, tay chỉ vào Vương Nhất Bác khẽ run lên:

"Em... được lắm!"

Vương Nhất Bác càng cười lớn, lại chọc được Tiêu lão sư nổi giận tới mức nghiến răng rồi, thật là giống con thỏ mà. Nhưng rốt cục anh vẫn rất biết điều nín cười ngay sau đó. Kẻo lát nữa cái miệng của cậu lại bị chặn cho nghẹn cứng. Vương Nhất Bác liền trở thành thiếu niên ngoan ngoãn, chủ động kéo lấy tay đang chỉ mình của Tiêu Chiến, mềm giọng dỗ dành:

"Được rồi mà, em chỉnh nốt vũ đạo cho anh."

Tay Tiêu Chiến không nhỏ, nhưng mỗi lần được Vương Nhất Bác nắm lấy, lại gần như nằm gọn trong lòng bàn tay láng mềm man mát của người kia. Tuy cái "cao lãnh" của mình khiến anh vô cùng không phục, nhưng cũng chưa bao giờ chủ động buông ra.

Không thấy Tiêu Chiến phản ứng gì, coi như ngầm đồng ý, tay còn lại của Vương Nhất Bác đã ngập ngừng đặt hờ bên thắt lưng anh, rồi nghĩ thế nào... vẫn là để nơi khuỷu tay còn lại.

Cũng may khi nãy nhân viên để Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tự che ô, nếu không tư thế ám muội này... thật khó ai dám nhìn thẳng. Bởi Vương Nhất Bác lúc này đứng phía sau Tiêu Chiến, vừa nắm vừa đỡ hai tay anh, chuyển động chậm rãi theo từng nhịp đếm chỉ đủ để hai người nghe.

Tình huống như thế, chính chủ còn chưa kịp phản ứng.

Thời tiết hấp nhiệt này, không phải chỉ mới ngày một ngày hai, nhưng cảm giác toàn thân "nóng" đến mức tê cứng, không hiểu sao trên người Tiêu Chiến bây giờ mới xuất hiện...

Bản thân Tiêu Chiến là người rất dễ ra mồ hôi, cho dù Vương Nhất Bác khéo léo đứng cách một khoảng nhỏ, nhưng giọng nói cùng hơi thở trầm thấp của cậu nhóc vẫn phả ra đều đều, nhẹ nhàng như gió xuân tháng ba, thoang thoảng lướt sau gáy, từng đợt từng đợt, tưởng như vô tình mà hữu ý, mồ hôi sau lưng không ngừng rịn ra, thấm đẫm cả một lớp trung y, lại nung cho da mặt Tiêu Chiến càng lúc càng tê tê râm ran, hồng rực như trái cà,... chỉ là được lớp hóa trang khéo léo che đi, Vương Nhất Bác mới không nhận ra, vẫn tập trung giải thích:

"Đoạn này... đoạn này..."

Không biết Vương Nhất Bác đang nghĩ gì... nhưng Tiêu Chiến thật sự chẳng ngấm được câu nào nữa, nghe chữ được chữ mất.

Rốt cục tại sao trong người lại căng thẳng rạo rực như thế?!

Anh khẽ mím môi, tay cũng vô thức siết nhẹ...

Tiêu Chiến biết mình xong rồi.

Càng nghĩ anh càng muốn bác bỏ những thứ hỗn độn hiện lên trong đầu mình.

Nhưng hơi thở của Vương Nhất Bác gần gũi như thế, cử chỉ của cậu chân thực như thế, chỉ cần anh nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy gương mặt đẹp như điêu khắc của cậu gần kề, thậm chí còn thấy cả mùi hương đặc trưng trên người cậu...

Cho dù Tiêu Chiến khéo léo điều chỉnh cảm xúc, vẫn không tránh khỏi chuyện tay chân nhất thời cứng ngắc bị động, cứ thế để Vương Nhất Bác tùy ý dẫn dắt. Mà mớ cảm xúc chồng chéo kia là Tiêu Chiến tự cảm nhận trong mười mấy giây, vậy nên khi thấy anh có chút ngưng trệ, Vương Nhất Bác liền phát hiện ra điều bất thường.

------------------------------------------------------

Author: Hoàng Tôn
Beta and Edit: Hoàng Thượng & Hoàng Thúc

Author: Hoàng TônBeta and Edit: Hoàng Thượng & Hoàng Thúc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Bác Chiến]  Nhất Kiến Như CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ