Từ Hoành Điếm đi Thượng Hải đúng vào lúc cực hạn của thời tiết, nắng đổ mưa dầm suốt mấy ngày liền, còn cực nhọc hơn cả ở Chiết Giang. Khó khăn lắm đoàn đội Tiêu Chiến mới có một hôm nghỉ ngơi, hôm nay chạy nốt buổi kế nữa, có thể tới Bắc Kinh và Quý Châu rồi.
Để tránh sơ suất, mỗi lần di chuyển địa điểm, cả đoàn đội ai nấy đều phải sắp hành lí lại mấy lần, trước đây đều là Tiêu Chiến tranh tự làm, riết rồi bóng dáng một cậu trai hơn mét tám ngồi tỉ mỉ bên đống hành lí cũng thành việc hiển nhiên trong mắt mọi người luôn. Chỉ có điều chuyện này hôm nay, bỗng dưng để sang cho trợ lí Tô, còn Tiêu Chiến vẫn đang ngồi trên một vali khác đằng kia đung đưa chân kìa.
Được rồi, việc này vốn là của Tô tỷ, chị không ý kiến. Nhưng Tô tỷ vừa sắp đồ, vừa không kìm nổi ánh mắt mình hiếu kì đánh sang chỗ Tiêu Chiến vài lần. Tiêu Thỏ này đang ngồi nhắn tin, chốc chốc lại đưa máy lên tai nghe nghe rồi cười đến là ngọt ngào, khỏi cần đoán cũng biết chắc tám chín phần đối phương là ai có được hay không. Cho nên vấn đề ở đây lại càng khó hiểu. Mặc dù nói chuyện vui vẻ như thế, nhưng cho tới khi có hồi âm, nét mặt Tiêu Chiến chỉ rặt một vẻ hết sức căng thẳng đăm chiêu, ngón tay xoa vào nhau, điện thoại hết đưa lên lại hạ xuống, nhiều tới mức đến chị cũng phải sốt ruột giùm.
"Tiêu Chiến, hôm nay em sao thế?"
Tiêu Chiến bị phát giác cũng không lấy làm chột dạ nhìn chị, chỉ có giọng là không mấy vui vẻ đáp lại:
"Không có gì ạ."
Tô tỷ nhướn mày, xong rồi lại quay đi không quản nữa. Giọng điệu như vậy sao có thể nói là không có gì được? Nhưng có lẽ trong chị vẫn là nhiều phần tin tưởng. Từ khi làm việc chung, con người Tiêu Chiến luôn tự chủ tới mức khắt khe, những chuyện có thể tự mình kiểm soát được sẽ nhất quyết không phiền đến người khác. Tiêu Chiến đã nói vậy, cho dù thực sự có vấn đề, anh cũng sẽ giải quyết nó thành không có gì. Tô tỷ còn có thể làm gì chứ?
...
Lần này ở Thượng Hải cả đoàn đội không vội, chạy xong nốt lịch trình chiều nay vẫn còn dư dả thời gian đi ăn một bữa tử tế, xong mới tới sân bay di chuyển tới Bắc Kinh. Lùm xùm vừa mới qua, Trương tỷ và giám đốc phía trên vẫn không muốn để Tiêu Chiến tiếp xúc với fan nhiều, cho dù bất tiện, Tô tỷ cũng chỉ là sắp xếp theo cấp trên, chọn chuyến bay đêm.
Đồ cũng xếp xong rồi, chị đẩy đống vali vào một góc, bây giờ phải đi chuẩn bị xe, sau đó đặt chỗ ăn ở nhà hàng nữa...
"Tô tỷ."
"Tiểu Tán, có chuyện gì sao?"
"Tô tỷ, chúng ta đổi chuyến bay, lát nữa quay xong lập tức xuất phát."
"Không được đâu Tiểu Tán, công ty đã..."
"Em đặt xong vé rồi."
"Hả?" - Trợ lí Tô có chút ngây người.
____________________
Tô tỷ vừa mang theo vẻ mặt kinh ngạc tột độ đi khỏi, Tiêu Chiến mới thở phào ra được một hơi. Quả nhiên những chuyện kìm nén bấy lâu nói ra được rồi, cho dù có tạo ra tình thế khó xử cỡ nào trong lòng vẫn là nhẹ nhõm được đi mấy phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Nhất Kiến Như Cố
FanfictionThể loại: fanfiction, huynh đệ văn, ngọt, hài, reallife Couple: Bác Quân Nhất Tiêu Tác giả: Hoàng Gia Team "Lam Trạm vấn linh mười sáu năm, đợi mãi cũng đợi được người hắn muốn đợi. Tiêu Chiến, con người em không giống Lam Trạm, không biết cách kìm...