Đêm nay có "người" [Concert Nam Kinh]

736 47 0
                                    

Nam Kinh đêm nay đèn điện sáng rực, náo nhiệt phồn hoa.

Chiếc xe lướt nhanh trên đường, vội vã giữa dòng người tấp nập.

Tiêu Chiến chỉnh lại giá đỡ điện thoại một chút, sau đó ho nhẹ vài tiếng. Anh hơi ngẩng đầu nhìn người phía màn hình bên kia, nheo mắt mỉm cười:

"Em nhìn thấy anh rồi chứ?"

Vương Nhất Bác loáng thoáng nghe thấy tiếng ậm ừ của Tiêu Chiến, anh ngó ngó một chút, nghi ngờ hỏi:

"Chiến ca, anh bị ốm hả?"

"Ừm, có chút đau họng." – Vì tránh để tổn thương cổ họng, Tiêu Chiến luôn nói nhỏ hết mức có thể, anh bĩu bĩu môi, chán nản than: "Cũng không nghiêm trọng lắm đâu, nhưng vì nó mấy ngày nay anh không ăn cay rồi."

Vương Nhất Bác không cho là thế, người kia luôn đeo khẩu trang, đồ mặc trên người cũng nhiều hơn thường ngày, hẳn là trong thời gian anh ở Nhật người ấy lại bị cảm đây mà.

Vương Nhất Bác gõ nhẹ nhẹ lên màn hình điện thoại, nhìn sắc mặt đầy mệt mỏi của người kia, tim liền mềm nhũn, có chút đau lòng, giọng nói cũng chợt trở nên dịu dàng:

"Anh ốm rồi đó, lịch trình còn dày đặc như vậy..."

"Em là đang quan tâm anh à?" – Tiêu Chiến mỉm cười, khóe môi cong cong, ánh mắt ngọt ngào: "Không sao, không có gì, anh đã uống thuốc rất đầy đủ rồi đó lão Vương ~"

Vương Nhất Bác liếc người nọ một cái, thầm nghĩ, anh mà dám không uống, xem em làm gì anh.

Tiêu Chiến đương nhiên không biết suy nghĩ này trong đầu bạn nhỏ sinh năm chín bảy kia, anh ngẩng đầu nhìn ánh đèn rực rỡ phía bên ngoài, nhìn những tấm poster, banner, màn hình led chạy quảng cáo của thiếu niên nọ, trái tim vô cớ đập dồn dập trong lồng ngực, có một loại rung động không tên lặng lẽ nảy mầm.

Nhớ nhung, lưu luyến...

"Cún con, ở Nam Kinh đâu đâu cũng là em..."

Tiêu Chiến nhẹ giọng, thanh âm như hoà tan cùng tiếng xe cộ tấp nập.

Giọng nói này của người ấy...

Vương Nhất Bác không khống chế được nhịp đập của tim mình, cả người căng cứng, anh đảo mắt nhìn tấm banner của Tiêu Chiến mà trợ lí của anh vô tình lấy được, nhếch nhếch môi:

"Tiểu Tán, Nam Kinh cũng đều là anh."

Là anh và em, là mùa hè chân tình thực cảm của chúng ta.

Vương Nhất Bác vụt chốc biến thành Vương Điềm Điềm u mê anh Chiến, cách một tấm màn hình chọc chọc vào má người nọ: "Đêm nay anh có ở lại Nam Kinh không?"

"Không ở, đêm nay anh có cảnh quay ở Vô Tích." - Tiêu Chiến lắc lắc đầu, nhìn ánh mắt tối dần của người nọ, trong lòng chẳng hiểu sao có chút buồn cười.

Vương Nhất Bác lẩm bẩm gì đó anh nghe không kịp, nhưng nhìn vẻ mặt giận dỗi kia là biết chẳng phải lời khen anh kính nghiệp, cuối cùng anh đành đầu hàng ngắt lời:

"Cún con, đêm mai anh sẽ ở Nam Kinh, được chứ?"

Vương Nhất Bác đột ngột bị lời này chặn họng, ngơ người vài giây, sau đó cúi cúi đầu, vò vò tóc, bộ dáng ngại ngùng vô cùng, nhưng khóe miệng lại là nụ cười lưu manh:

"Thực ra em cũng không phải có ý muốn anh ở lại đâu."

Tiêu Chiến bĩu bĩu môi giả bộ khinh bỉ, thiếu niên kia lại dường như nhớ ra gì đó, "A" một tiếng rồi xoay người lục lọi trong va-li, sau đó lôi ra một hộp chocolate màu xanh sẫm, nhìn vô cùng đẹp mắt.

Cậu nhóc hào hứng khoe:

"Lão Tiêu mau nhìn, xem em mua gì cho anh nè."

"Được đó Nhất Bác!" – Tiêu Chiến nhìn thiếu niên đang cười vui vẻ đầy mong chờ, trong lòng đột nhiên nhẹ nhõm, nhưng tới khi chú ý nhìn chiếc hộp trên tay người ấy, anh mới thực sự kinh ngạc: "Chocolate của Ishiya sao?"

Tiêu Chiến vốn nghĩ cậu nhóc này sẽ chỉ chọn bừa một hãng chocolate nào đó nổi tiếng ở Nhật thôi, anh không ngờ người đó lại có thể mua trúng loại mà anh thích nhất.

"Thế nào, có phải cảm thấy rất cảm động không?" – Vương Nhất Bác thấy biểu tình không tin được của Tiêu Chiến, có chút dương dương tự đắc khoe khoang: " 'Bạch Sắc Luyến Nhân', em biết mà, anh Chiến của em thích nhất là nó ~"

Tiêu Chiến bật cười, lắc lắc đầu, cậu nhóc này...

Hóa ra người ấy lại âm thầm lặng lẽ tìm hiểu về anh nhiều như vậy.

Tiêu Chiến còn chưa hết cảm động vì sự tỉ mỉ của Vương Nhất Bác, câụ nhóc đã thản nhiên để hộp chocolate sang một bên, vẻ mặt đầy gợi đòn:

"Aiya, nhưng em nghe nói người bị đau họng hình như nên hạn chế ăn thứ này, thật tiếc quá tiếc quá."

Vương Nhất Bác nói xong còn thở dài mấy tiếng, ánh mắt chán nản nhìn chiếc hộp xanh sẫm đang được đặt cẩn thận trên tấm ga trải giường màu trắng của khách sạn.

"Em... " – Tiêu Chiến không biết nói gì luôn, ôm trán than: "Ôi cái bạn nhỏ này, được được, anh sẽ khỏi bệnh sớm, hứa với em đó!"

...

博君一肖是真的 😉
-bjyxszd-

( Phiên ngoại này được viết ra để đú theo dòng sự kiện :)) Hoàng Gia Team ngồi yên không nổi :))

------------------------------------------------------

Author: Hoàng Thúc

Beta and Edit: Hoàng Thượng & Hoàng Tôn

Beta and Edit: Hoàng Thượng & Hoàng Tôn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Bác Chiến]  Nhất Kiến Như CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ