Chương 5.3

709 51 2
                                    

Vương Nhất Bác tỉnh dậy vì tiếng mưa đập lách cách vào cửa sổ.

Anh thở dốc, lồng ngực phập phồng, trên trán ướt đẫm mồ hôi, tựa như vừa mơ thấy ác mộng.

Trong giấc mơ đó, Tiêu Chiến xa lạ, anh cũng xa lạ.

"Chẳng ngờ anh và người ấy từng yêu nhau

Lúc ấy chẳng có chút do dự

Bởi vì hiểu rõ, cho nên yêu hết lòng

Đôi tay nắm chặt không buông

Một lòng hướng tới phía trước... "

Ti vi liên tục phát, chẳng biết từ khi nào mà đã chạy đến "Nam hài", giọng ca của Lương Bác tựa như đang kể lại một câu chuyện, mà Vương Nhất Bác lại có ảo giác chính mình là nhân vật trong đó.

Anh với tay lấy điều khiển ấn nút tạm dừng, sau đó mệt mỏi lật chăn, đứng dậy đi tới bên cửa sổ.

Rèm được kéo ra quá nửa, mưa hắt lên tấm kính trong suốt, cứ như vậy, từng giọt từng giọt lại lăn dài.

Xa xa là màn hình led đang chiếu đi chiếu lại đoạn quảng cáo của nữ minh tinh nào đó, khắp thành phố tràn ngập ánh đèn, mưa rơi xối xả, tiếng còi xe hoà cùng tiếng mưa gõ đều đều vào khung kính.

Giấc mơ vừa rồi, cũng là trong một ngày thời tiết âm u, mọi thứ sụp đổ.

Vương Nhất Bác gục đầu, ôm trán, muốn thoát khỏi giấc mộng kia.

Bọn họ, nhất định sẽ không thế, có phải hay không?

Vương Nhất Bác cảm thấy mình có lẽ điên rồi, chỉ là một giấc mơ, cớ gì phải nghĩ nhiều?

Thế nhưng trong lòng anh lại lo sợ, sợ điều ấy một ngày sẽ xảy ra.

Vương Nhất Bác mệt mỏi day day trán, anh lật tìm điện thoại, muốn nói chuyện với người kia.

"Chiến ca, em rất đau..." Đau đến mức tim thắt lại.

...

Chữ đã gõ xong, người lại ngây ngẩn hồi lâu.

Vương Nhất Bác ngập ngừng nhìn màn hình, rồi lại lặng lẽ xóa đi những dòng mình vừa viết.

Thời điểm không thích hợp, sai một bước, sẽ chẳng thể cứu vãn.

Có lẽ đêm khuya lạnh lẽo, lại càng khiến người ta trở nên đa sầu đa cảm.

Vương Nhất Bác thở dài, đặt điện thoại sang một bên. Anh hơi ngẩng đầu tựa người vào cửa kính, lặng lẽ nhìn ánh sáng dịu nhẹ hắt ra từ chiếc đèn treo trên trần nhà, bên tai là tiếng mưa rơi xối xả.

Yên bình đến thế, cũng âm u đến vậy.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Vương Nhất Bác uể oải cầm máy xem, thấy tên người gọi liền có chút phiền muộn gạt sang nút nghe.

"Quản lí Quý."

Bên kia nói gì đó, nói rất lâu, mà anh chỉ im lặng, ánh mắt theo từng câu từng câu mà vỡ vụn thành ngàn mảnh.

[Bác Chiến]  Nhất Kiến Như CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ