CHƯƠNG 3

839 72 10
                                    

Các lớp học và bữa trưa cũng giống y như bữa sáng, Harry luôn bị các học sinh nhìn chằm chằm và thì thầm to nhỏ về cậu. Nhiều người trong số đó có các học sinh nhà Gryffindor thì luôn nhận xét về ngoại hình của cậu, hỏi cậu có thực sự là Harry không. Một số học sinh Slytherin thì sẽ chế nhạo cậu khi đi lướt qua cậu trên hành lang và những người còn lại thì nhìn cậu một cách nghi ngờ. Trên hết, Harry nhận được một thông báo từ giáo sư McGonagall là sau bữa tối cậu sẽ bị cấm túc với giáo sư Lockhart. Một kết thúc hoàn hảo cho một ngày hoàn hảo, Harry nghĩ một cách mỉa mai.

Sau tiết học cuối cùng, Harry biết ơn khi trốn thoát trở về phòng riêng trong khu nhà của mình. Cha cậu vẫn chưa trở về nên Harry lấy sách ra và bắt đầu làm bài tập về nhà. Cậu thực sự biết ơn khi được ở đây, ngay cả khi đây chính là hình phạt của cậu. Ở đây sẽ không có ai nhìn chằm chằm và thì thầm to nhỏ nhỏ về cậu.

Hai mươi phút sau Severus tìm thấy Harry đang ở trong phòng của cậu bé, chăm chỉ làm bài tập về nhà. Ông dựa vào ngưỡng cửa. "Ngày hôm nay của con thế nào?" Ông hỏi, mặc dù ông nghĩ ông đã biết tất cả. Ông đã thấy các học sinh đã hành động như như thế nào vào bữa sáng và bữa trưa. Ông đã cấm túc một số học sinh Slytherin vì ông đã nghe thấy họ nói xấu về ông và Harry, cũng như thái độ thiếu tôn trọng của họ đối với ông.

"Kinh khủng". Harry lẩm bẩm.

Severus thở dài. "Chúng ta đều biết điều này sẽ không dễ dàng". Ông nhắc nhở con trai. "Những lời bàn tán đó cuối cùng cũng sẽ lắng xuống. Có ai nói điều gì với con về việc con trở thành con trai của ta không?"

"Họ không tin đó là sự thật và họ chỉ muốn con là Harry Potter". Harry ngước nhìn cha, đôi mắt buồn bã và đầy vẻ mệt mỏi. "Thái độ của Percy vẫn luôn như vậy. Ồ, và con bị cấm túc với giáo sư Lockhart sau bữa tối".

Severus cau có. Là Lockhart sao? Ông thở dài. "Con đã bị cấm túc. Thật may mắn là con chỉ bị cấm túc có một lần". Ông nhìn chằm chằm vào con trai mình. "Hôm nay con không ăn nhiều". Ông đã theo dõi Harry suốt bữa sáng và bữa trưa, và ông đã phải kiềm chế bản thân để không đi xuống dãy bàn Gryffindor và khiến Harry ăn. Ông không muốn làm con trai mình xấu hổ.

"Con không đói". Harry nói, chơi đùa với tờ giấy da của mình.

Severus nhíu mày. "Có phải vì những lời bàn tán đó không? Hay là vì bị cấm túc?"

Harry lắc đầu. "Cũng không phải vì mấy chuyện đó". Cậu cắn môi dưới. "Cha vẫn còn giận con à?" Harry buột miệng hỏi.

Severus có vẻ ngạc nhiên. "Không phải ngày hôm qua chúng ta đã nói điều này rồi sao? Ta không phải đã nói với con rằng ta đã tha thứ cho con rồi sao?"

"Nhưng có thể cha vẫn còn tức giận?" Harry nhấn mạnh. "Bà Weasley đã gửi Thư Sấm cho Ron mặc dù đêm qua bà ấy đã mắng và phạt cậu ấy. Vì vậy, con nghĩ có lẽ cha vẫn còn tức giận".

Ahh, Severus nghĩ. Ông lắc đầu. "Ta không còn tức giận nữa. Ta tin rằng con biết những việc mà con làm là sai và một khi hình phạt của con kết thúc, chúng ta sẽ không nói về nó nữa. Ông bà Weasley rất buồn vì Ron đã từng bị phạt trong mùa hè vì đã lái chiếc xe. Đó có thể là lý do tại sao bà Weasley gửi Thư Sấm. Bà ấy muốn chắc chắn rằng lần này Ron đã học được một bài học".

Always II: Bí Mật Trong Phòng ChứaWhere stories live. Discover now