CHƯƠNG 4

631 55 4
                                    

Khi Harry tỉnh dậy, cậu bối rối trong giây lát là tại sao cậu không ở trong ký túc xá của mình. Rồi những chuyện xảy ra đêm qua ùa về trong tâm trí cậu. Cấm túc với Lockhart, giọng nói kỳ lạ, dòng chữ kỳ quặc, Filch... Harry cử động vai và cảm thấy không còn đau nữa. Cậu đứng dậy và mặc quần áo, đi ra ngoài để tìm cha. Cậu hy vọng sẽ nhận được câu trả lời cho một số câu hỏi của cậu.

"Cha?" Harry thò đầu vào phòng làm việc và nhìn thấy Severus đang ngồi ở bàn làm việc chấm điểm bài tập.

"Chào buổi sáng Harry. Vai của con thế nào rồi?" Severus hỏi, đặt bút lông xuống.

"Con cảm thấy tốt hơn rồi". Harry nói, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc của cha mình. "Cha, chuyện xảy ra đêm qua là gì vậy? Dòng chữ đó là gì và chuyện gì đã xảy ra với bà Norris?"

Severus ngập ngừng không biết nên nói cho Harry biết bao nhiêu. "Bà Norris đã bị hóa đá. Hóa đá là một dạng biến cơ thể đó trở nên tê liệt và trở nên giống như đá. Tuy nhiên, người bị hóa đá sẽ không chết và có thể hồi phục bằng một loại độc dược do ta và giáo sư Sprout hợp tác làm việc với nhau".

Harry chậm rãi gật đầu. "Vậy còn phòng chứa đó là gì vậy?"

"Đó là một huyền thoại và có nhiều khả năng đó chỉ là một trò đùa dai tàn bạo". Severus nói, không muốn nói cho Harry biết là có thể có một con quái vật đang sống ở đâu đó trong ngôi trường này. Harry không cần phải lo lắng về điều đó, đặc biệt là khi ngôi trường đã được kiểm tra rất nhiều lần. "Tuy nhiên, rõ ràng là có người nào đó đang có ý định không tốt và muốn gây hoảng loạn trong trường học nên con nhất định phải cảnh giác. Học sinh sẽ không được phép ở một mình trong lâu đài, con sẽ được hộ tống bởi các giáo sư và huynh trưởng. Ta mong con sẽ tuân thủ theo quy tắc mới này?"

"Vâng thưa cha". Harry vừa nói vừa gật đầu một cái mặc dù cậu vẫn muốn biết thêm về phòng chứa. "Nhưng phòng chứa đó chính xác là cái gì? Và người thừa kế-"

"Harry". Severus nói với giọng điệu kiên định. "Bây giờ ta đã nói với con tất cả những gì mà con cần biết. Đây không phải là chuyện mà con và bạn bè của con phải điều tra; đó là việc của các giáo sư. Tất cả những gì con cần làm là đến lớp và tuân thủ các quy tắc. Con có hiểu chưa?"

"Dạ cha". Harry thở dài. Cậu cảm thấy ngứa ngáy vì muốn biết nhiều hơn. Rõ ràng là có cái gì đó đang xảy ra, nhiều hơn những gì mà cha cậu nói với cậu.

"Đêm qua con đề cập đến việc nghe thấy một giọng nói". Severus đột nhiên lên tiếng. "Con có nhận ra đó là gì không?"

"Không. Con thậm chí không chắc đó có phải là giọng nói không nữa. Điều đó rất kỳ lạ. Lockhart nói ông ta không nghe thấy gì cả". Harry vừa nói vừa trầm tư suy nghĩ. Có lẽ Lockhart đã nói dối? Nếu ông ta là người đứng sau những chuyện đã xảy ra thì sao? Ông ta đã đến trễ khi giáo sư McGonagall triệu tập các giáo sư, nhưng ông ta lại bảo vệ cậu trước những lời buộc tội của Filch.

Severus gõ ngón tay lên trên bàn một lúc. "Điều đó thật kỳ lạ. Nếu con nghe thấy nó lần nữa, ta muốn con nói cho ta biết". Ông phóng một câu thần chú xem thời gian. "Đã đến giờ chúng ta đi ăn sáng. Hãy nhớ là sau khi học xong các tiết học con sẽ bắt đầu làm bài luận sau khi làm xong hết bài tập về nhà".

Always II: Bí Mật Trong Phòng ChứaWhere stories live. Discover now