CHƯƠNG 10

364 36 10
                                    

Harry và Ron đợi cho đến khi phòng sinh hoạt chung trống không, chui vào trong áo choàng tàng hình của Harry và trốn ra ngoài, tìm đường đến túp lều của Hagrid.

"Mình không thể tin rằng Hagrid lại bị đuổi học." Ron nói khi họ dừng lại trước cửa nhà Hagrid và gõ cửa.

"Mình biết chú ấy sẽ không bao giờ có ý định làm tổn thương bất kỳ ai." Harry nói một cách chân thành. Cậu kéo chiếc áo choàng ra khỏi người và gấp nó lại khi Hagrid mở cửa ra.

"Ai vậy?" Hagrid trông có vẻ lo lắng mặc dù ông đã thư giãn một chút khi nhìn thấy Harry và Ron. "Ồ. Hai đứa đang làm gì ở đây vậy? Hiện tại đã tới giờ giới nghiêm rồi!"

"Tụi cọn biết nhưng tụi con cần nói chuyện với chú." Harry nói. "Tụi con muốn biết về chuyện chú bị đuổi học trước đây. Nó có liên quan gì đến căn phòng bí mật không?"

"Vào đi!" Hagrid cho bọn họ vào trong khi ông lo lắng liếc nhìn xung quanh. Ông đóng cửa lại. "Hai đứa không nên ra ngoài sau giờ giới nghiêm, rất nguy hiểm."

"Tại sao? Chú biết cái gì sao?" Harry hỏi. "Tụi con biết chú sẽ không bao giờ có ý định làm tổn thương bất cứ ai, Hagrid."

Hagrid trông có vẻ buồn bã. "Chú không có." Ông kiên quyết nói. "Chú-" Một tiếng gõ cửa khác vang lên khiến ông dừng lại và mở to hai mắt ra. Chết tiệt các chàng trai mau mặc áo choàng vào!" Hagrid thì thầm.

Harry và Ron lùi lại và che người lại bằng chiếc áo choàng tàng hình. Khi họ biến mất khỏi tầm mắt, Hagrid mới mở cửa ra. "Chào Hiệu trưởng, chào Bộ trưởng. Tôi có thể giúp gì cho ông tối nay?"

"Người đó là sếp của cha mình, Cornelius Fudge!" Ron thì thầm nói với Harry.

Cornelius Fudge thở dài. "Công việc khủng khiếp Hagrid. Rất là kinh khủng. Tôi cho rằng cậu đã nghe nói về học sinh thứ hai đã bị hóa đá đêm nay?"

Harry và Ron lập tức thở hổn hển.

"Vâng." Giọng nói của Hagrid hơi run rẩy.

"Hagrid tôi e rằng Bộ cần phải hành động. Một khi có lời ra tiếng vào, phụ huynh và học sinh sẽ sợ hãi." Fudge nói bằng giọng điệu đầy tiếc nuối. "Cậu sẽ phải đi với tôi."

"Tôi không làm gì hết." Hagrid lên tiếng phản đối.

"Ta muốn cho mọi người biết rằng ta tin tưởng Hagrid một trăm phần trăm." Dumbledore nói một cách chắc chắn.

"Tôi biết Albus, nhưng tôi cần phải làm việc này. Tôi xin lỗi Hagrid." Fudge nói.

"Có phải ngài đang đưa tôi đến Azkaban không?" Hagrid sợ hãi hỏi.

"Đó chỉ là biện pháp phòng ngừa. Nếu chúng tôi tìm ra được thủ phạm, thì cậu sẽ được thả ra ngay lập tức." Fudge cố gắng đảm bảo với Hagrid.

"Ahh, thì ra tất cả mọi người đều ở đây." Một giọng nói giễu cợt vang lên. Lucius Malfoy bước vào căn nhà nhỏ, nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ chán ghét.

"Ra khỏi nhà của tôi!" Hagrid giận dữ nói.

"Xin đừng nghĩ rằng ta có bất kỳ niềm vui nào khi được ở trong... thứ mà ngươi gọi là ngôi nhà?" Lucius nhếch mép. Hắn hướng đôi mắt màu xám của mình sang cụ Dumbledore. "Ta đang đến tìm ngài Hiệu trưởng."

Always II: Bí Mật Trong Phòng ChứaWhere stories live. Discover now