CHƯƠNG 9

328 30 4
                                    

"Cái gì?" Harry hỏi, không nhớ đã đọc về lọ thuốc đó trước đây.

"Thuốc Đa Dịch. Khi cậu thêm tóc của một người vào lọ thuốc, cậu sẽ biến thành trông giống người đó. Nó kéo dài khoảng một giờ." Hermione nói. "Nó rất phức tạp và mất một tháng để ủ nhưng mình nghĩ mình có thể làm được." Cô dừng lại một chút. "Chúng ta sẽ cần một vài nguyên liệu từ kho của giáo sư Snape." Cô liếc nhìn Harry, người đang không ngừng lắc đầu.

"Mình không ăn cắp đồ của cha mình." Harry nói một cách chắc chắn. Cậu thậm chí không muốn tưởng tượng ra vẻ mặt của cha mình nếu cậu bị bắt gặp.

"Tất nhiên là cậu sẽ không làm việc đó. Mình sẽ làm và Ron sẽ gây ra sự xáo động để mình có cơ hội hành động." Hermione tự tin nói.

Đôi mắt của Ron mở to. "Cậu có bị điên không? Không có cách nào mình sẽ làm điều đó! Cậu đã không đề cập đến phần này trong kế hoạch mà cậu đã nói với mình! Cậu có thể tưởng tượng ra Snape sẽ làm gì với mình nếu mình bị bắt không? Nếu để cho cha mẹ mình biết?" Ron nuốt nước bọt. "Cậu có thể tưởng tượng ra Thư Sấm mà mình sẽ nhận được không?" Ron rùng mình khi nghĩ đến chuyện đó.

"Cậu có muốn tìm hiểu những gì Malfoy biết hay không!" Hermione cáu kỉnh. "Mình không muốn ăn cắp nhưng chúng ta cần biết phải không? Cậu có muốn tìm hiểu những gì đang xảy ra gần đây hay không?"

Harry im lặng. Cậu muốn biết liệu Malfoy có biết gì về căn phòng bí mật không nhưng cậu không muốn mạo hiểm gặp rắc rối với cha mình. Cậu vẫn cảm thấy có lỗi về vụ xe bay. Và ngay cả khi cậu không phải là người ăn cắp hoặc gây náo loạn, nhưng cậu là người biết về nó. "Không, chúng ta không thể làm vậy. Ông ấy là cha mình, mình không thể làm thế với cha mình." Cuối cùng Harry cũng lên tiếng. "Chúng ta sẽ phải tìm ra một cách khác."

Hermione trao đổi ánh mắt với Ron. "Được rồi Harry." Cô nói trôi chảy.

"Ừ, chúng ta sẽ tìm ra một cái gì đó khác." Ron nói nhanh.

Mặc dù Harry đã cảm thấy bình thường trở lại vào sáng ngày hôm sau, nhưng cha cậu đã cho phép cậu nghỉ các lớp học buổi sáng để cậu được nghỉ ngơi nhiều hơn. Harry biết mình đã cảm thấy tốt hơn nhưng cậu cũng sẽ không tranh cãi về việc nghỉ các lớp học. Cậu đã ngủ và ăn bữa sáng mà cha đã dùng bùa giữ ấm để lại cho cậu. Bây giờ cậu đang đọc lướt qua một cuốn tạp chí Quidditch khi cha cậu bước vào phòng và tự lẩm bẩm một mình. "Những đứa trẻ ngu ngốc! Đây là sở thú hay là trường học? Những đứa trẻ vô trách nhiệm! Nếu để ta phát hiện ra ai đã làm điều đó" Ông dừng lại khi nhìn thấy Harry.

"Có chuyện gì vậy? Có phải là có một cái vạc nào đó bị tan chảy không?" Harry hỏi và cố gắng không bật cười khi nhìn thấy cha cậu vừa đi vừa tự lẩm bẩm với chính mình.

"Không, một số học sinh ngu ngốc đã ném pháo hoa vào vạc độc dược! Nó khiến một số học sinh bị Dung dịch sưng tấy bắn tung tóe lên trên người!" Severus giận dữ nói. "May mắn là trong tay ta vẫn còn thuốc xì hơi. Khi ta tìm ra ai đã làm việc đó, họ sẽ bị đuổi học!"

Harry há hốc miệng. "Chuyện này đã xảy ra trong lớp học nào vậy?" Cậu hỏi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

"Lớp Gryffindor và Slytherin của ta." Severus trả lời với vẻ mặt cau có. "Và đó là vạc của trò Goyle, ta chỉ có thể cho rằng thủ phạm là một Gryffindor!" Ông nhìn Harry. "Nếu con nghe ai đã làm điều đó, ta muốn con nói cho ta biết. Những gì mà học sinh đó đã làm là rất nguy hiểm và họ cần được biết về những sai lầm của họ. Tất nhiên, ta không nghĩ là họ sẽ nói điều đó trước mặt con vì con là con trai của ta." Ông tiếp tục bước đi.

Always II: Bí Mật Trong Phòng ChứaWhere stories live. Discover now