CHƯƠNG 7

445 50 6
                                    

Harry thức dậy vào sáng hôm sau và cậu lại tiếp tục chui vào chiếc chăn ấm áp của mình để ngủ tiếp. Đột nhiên, đôi mắt cậu mở to khi cậu nhận ra rằng đây là buổi sáng Giáng sinh! Cậu bật dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết đã ngừng rơi và bây giờ mọi thứ đều được bao phủ trong một chiếc chăn tuyết trắng tuyệt đẹp. Bên ngoài trông giống như một tấm thiệp Giáng sinh. Cậu tự hỏi liệu sau này cậu có thể thực sự khiến cha mình chơi trên tuyết với cậu không. Cậu kiểm tra xem Hedwig đã trở về từ việc giao món quà mà cậu đã gửi cho Hermione chưa. Vì cậu có hẹn đến nhà Ron, nên cậu có thể đích thân tặng quà cho Ron. Cha của cậu đã mua một phiếu quà tặng tại cửa hàng Ba Cây Chổi cho cả nhà Weasley làm quà tặng.

Tự hỏi liệu cậu có thể đi xuống cầu thang chưa, Harry nhìn ra ngoài cửa sổ và lặng lẽ đi xuống một nửa cầu thang nơi cậu có thể nhìn thấy cái cây. Nó thực sự là một cái cây Giáng sinh tráng lệ và vẫn đang được thắp sáng, với đầy những món đồ trang trí tuyệt đẹp. Nằm rải rác dưới gốc cây, là những món quà màu sắc rực rỡ với những chiếc nơ con bướm lớn và cả hai chiếc vớ treo trên lò sưởi cũng đã đầy quà. Harry đã đặt những món quà mà cậu tặng cho cha ở dưới gốc cây trước khi đi ngủ đêm qua cũng như cậu đổ đầy hộp kẹo của cha mình bằng những viên kẹo mà cậu đã nhờ cặp song sinh mua giúp cho cậu. Harry cười toe toét với chính mình. Chuyện này sẽ còn tốt hơn năm ngoái. Harry vẫn còn nhớ khi cậu vẫn còn sống trong tủ cậu đã nghe Dudley chạy xuống cầu thang để mở quà, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng cười và âm thanh mở những món quà.

"Ta nghĩ rằng ta nghe thấy tiếng của một con chuột nhỏ." Severus bước đến sau lưng Harry.

"Chúc mừng giáng sinh cha!" Harry ôm chầm lấy cha.

"Chúc mừng giáng sinh Harry." Severus nói với đôi mắt hơi lấp lánh. Ông đã đợi con trai dậy, phấn khích giống như con trai của ông thức dậy vào buổi sáng Giáng sinh. "Hãy mặc áo choàng và mang dép của con vào và sau đó xuống tầng dưới gặp ta được không?"

Harry gật đầu và nhận ra mình đã quên mặc áo choàng. Cậu nhanh bước đi và mặc áo choàng màu xanh đậm và mang dép vào và sau đó vội vã xuống lầu. Cha cậu chụp một bức ảnh của cậu và mỉm cười khi Harry ngạc nhiên chớp mắt. "Chúng ta phải ghi lại Giáng sinh đầu tiên chúng ta ở bên nhau sau một khoảng thời gian dài phải không? Ta tin rằng chúng ta có thể thêm những bức ảnh này vào album ảnh của con." Severus biết nếu vợ mình có ở đây thì cô ấy sẽ cố gắng chụp lại mọi khoảnh khắc của họ. Ông dùng bùa chú để máy ảnh tự nổi và sẽ ngẫu nhiên chụp ảnh họ khi bọn họ mở quà.

"Con muốn ăn sáng trước hay mở quà trước?" Severus hỏi khi đã biết trước câu trả lời rồi.

"Ah, quà. Trừ khi bây giờ cha muốn dùng bữa sáng, con không ngại ăn sáng trước đâu." Harry vội vàng nói, không muốn tỏ vẻ trẻ con hay ích kỷ.

"Mở quà trước." Severus nói. Có tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ và ông mở cửa để cho Hedwig bay vào. Cô nàng thả vài gói đồ dưới gốc cây.

"Hedwig!" Harry vui vẻ nói, vuốt ve con cú tuyết của mình. "Tao đã để món ăn yêu thích của mày ở trên lầu." Harry nói với con cú của mình. Cô nàng kêu lên một tiếng như đã hiểu và bay lên cầu thang.

Always II: Bí Mật Trong Phòng ChứaWhere stories live. Discover now