Chương 4: Sơ Ngộ

254 18 3
                                    


"Tiểu Quai nhìn qua đây ~" đối diện truyền đến tiếng la của Lộ Dương, Sở Tô dừng động tác đang lật trang ngẩng đầu nhìn sang, liền thấy Lộ Dương cầm điện thoại di động hướng cậu chụp một tấm hình.

Sở Tô dụi mắt cầm máy chụp hình đi đến chỗ Lộ Dương, cúi đầu đem weibo tắt đi.

"Chơi gì vậy?" Lộ Dương đẩy Sở Tô vừa ngồi xuống, từ trong balo lấy ra hai chai nước, đưa cho cậu một chai.

Sau khi Sở Tô đón nhận chai nước xê dịch đến chỗ bên cạnh, ghét bỏ nói, "Tránh xa một chút, cậu nóng đến đến tớ rồi."

"... Kiếp trước cậu là cái tủ lạnh sao, như thế nào lại sợ nóng đến vậy?"

"Kiếp này cậu là kem sao?"

Lộ Dương: "..."

"Haiz, tớ nói cậu là đến ngắm hoa hay là đến chơi điện thoại di động a? Đưa tớ đưa tớ." Lộ Dương chìa tay đoạt lấy di động trong tay Sở Tô, dễ dàng mở khóa màn hình.

"Vốn cũng không phải tớ muốn đến, có người da mặt quá dày tớ không có cơ hội cự tuyệt." Sở Tô vuốt tay, tùy ý cậu ta loay hoay di động của mình, hỏi, "Cậu gọi tớ ra đây rốt cuộc là muốn làm gì, có việc mau nói, không có việc gì giải tán."

"Đừng a, trước hết để cho tớ thả lỏng tâm tình chút, nói nhiều đều là nước mắt, haiz, chúng ta đến chụp ảnh chung đi." Lộ Dương nói xong khéo tay ôm lấy cổ của Sở Tô, đem cậu kéo qua hai người tựa sát vào nhau, tay kia giơ lên di động của Sở Tô, lúc nhấn nút chụp Sở Tô dời mặt đi chỗ khác, tránh khỏi cameras, lại không biết cái nghiêng mặt này lại vừa vặn rơi vào trong màn ảnh của một người khác.

Lộ Dương thu tay về kiểm tra ảnh chụp, hai người dựa vào nhau rất gần, bất quá bởi vì Sở Tô tránh né nên lúc chụp hình chỉ chụp được khuôn mặt nghiêng nửa gò má, Lộ Dương lộ ra giọng điệu, phàn nàn nói, "Chụp một tấm cũng sẽ không chết." Vừa nói một bên đem ảnh chụp làm hình nền điện thoại, sau đó đem di động trả lại cho Sở Tô, "Không được đổi hình nền a, chúng ta là đội hữu cách mạng tốt."

Sở Tô nhìn Lộ Dương trong hình nên cười híp mắt, hiện ra vẻ mặt không tim không phổi nở nụ cười khinh bỉ, bất quá ngược lại cũng không có đổi hình nền.

"Thế nào, có phải cảm thấy rất đẹp trai hay không, ca ca ta lớn lên có thể chứ?" Lộ Dương lại gần vẻ mặt tự kỷ nhìn hình của mình.

"Ừ." Sở Tô ừ một tiếng, nói, "Lớn lên cùng tấm trong thẻ căn cước không sai biệt lắm."

"....Kháo."

Cây anh đào bên kia, Tiếu Thần liếc mắt nhìn ảnh chụp trong cameras, xem lướt qua Sở Tô không cẩn thận xông vào ống kính chính mình, hắn vốn chỉ là đang tìm góc độ và cảnh sắc cây anh đào, nhưng khi nhìn thấy đối phương lại thần xui quỷ khiến nhấn nút chụp hình.

Lần này đến C thị thời gian vội vàng, buổi tối phải trở về B thành, vì thỏa mãn yêu cầu của cháu gái chụp cây anh đào cho bé, Tiếu Thần đem công việc ép ở ba ngày làm xong, mệt đến ngất ngư, mới chen ra một ngày này đi một chuyến đến vườn cây anh đào.

CHIẾN LƯỢC CÔNG PHÒNG CỦA ĐẠI THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ