Chương 17 - Đối ngẫu văn thơ

222 13 0
                                    


La Thiếu Hằng đi đến đại sảnh sau khi thấy Sở Tô thì bước nhanh đi tới, trên mặt lộ ra một nụ cười ấm áp, nói: "Tới lúc nào, cũng không gọi điện thoại trước, đi một mình sao?"

"Sợ chú bận a." Sở Tô nói.

La Thiếu Hằng cười nói: "Cũng không bận lắm, còn có, không phải nói là phải gọi cậu sao, thế nào vẫn giống La Hào cùng gọi chú."

"Gọi chú đã là thói quen, không thích gọi cậu."

La gia có ba người anh chị em đồng trang lứa La Thiếu Hằng, trên La Thiếu Hằng còn có một người anh trai và một người chị gái, anh cả của La Thiếu Hằng là cha của La Hào, mà người chị còn lại là mẹ của Sở Tô. Khi một nhà Sở Tô còn chưa có dọn đến sống ở C thị, bởi vì cha Sở Nghiệp cùng mẹ là La Quỳnh Thư bận rộn quan hệ làm ăn, bình thường Sở Tô luôn ở lại La gia được chiếu cố, khi đó Sở Tô chỉ mới hơn ba tuổi, La Hào mười tuổi, La Thiếu Hằng cũng không đến mười lăm tuổi, khi ấy Sở Tô cùng La Thiếu Hằng ở chung thậm chí so với cha mẹ còn muốn thân cận hơn, cũng vì như thế vẫn cùng La Hào gọi La Thiếu Hằng là chú.

La Thiếu Hằng cũng không muốn để cho cậu đổi xưng hô, ngược lại hỏi cậu đã ăn cơm chưa, dẫn cậu đi vào trong.

"Đã ăn, là đi cùng với bạn học, bạn trong lớp hoạt động thật náo nhiệt." Sở Tô theo hắn đi vào trong, vừa đi vừa hỏi, "Chú gần đây bận lắm sao?"

"Không tính là bề bộn nhiều việc."

"A, đúng rồi, lần trước con có thấy chủ đề giới thiệu làng du lịch trong tạp chí."

"Là cái kia a, đó là một đồng sự của La Hào giúp một tay, con cũng thấy đấy, may mắn có bọn họ tuyên truyền, trong khoảng thời gian này bởi vì có được tạp chí quảng bá đến chơi, có rất nhiều người cuối cùng cũng tin tưởng." La
Thiếu Hằng giải thích, sau đó lại hỏi, "Lại nói tiếp con đã rất lâu rồi không có tới, học tập rất bề bộn sao, có quay về bên kia chưa?"

Sở Tô nghe xong liền trầm mặc, mới nói: "Không có."

Bước chân của La Thiếu Hằng ngừng lại, quay đầu lại nhìn theo hướng của thiếu niên, tiểu hài tử trước đây luôn theo La Hào cùng tranh nhau gọi mình là chú đã lớn đến như vậy rồi, thì ra cùng La Hào tính tình ồn ào giống nhau sau khi chuyện đó phát sinh liền càng ngày càng trở nên an tĩnh, càng ngày càng trở nên không thân cận người.

Nếu như lần này địa điểm hoạt động không phải là làng du lịch này, cậu ít nhiều là không muốn tới đi.

Cái chỗ A thị này, hắn và Sở Tô hai người, một người cứ tưởng không có khả năng quay về, một là chống cự trở lại.

La Thiếu Hằng khẽ thở dài một cái, nhìn Sở Tô cúi đầu, mái tóc xù có chút vểnh lên, nhịn không được giơ tay lên xoa a xoa, ôn hòa cười nói, " Không trở về liền không trở về, không miễn cưỡng con."

"Dạ."

Hai người trở lại phía sau sân nhỏ nơi La Thiếu Hằng ở, là một mô hình tòa nhà gỗ nhỏ, hai phòng ngủ một phòng khách, ngoài ra còn có một cái nhà, ngay phía sau làng du lịch, xung quanh sân có một nửa là trồng cây trúc, vây quanh ngôi nhà gỗ nhỏ ở giữa, cửa phòng bên trái có một gốc cây già rất lớn, dưới tàng cây có bàn đá và xích đu, còn lại bên phải là một mảnh vườn hoa nhỏ, Sở Tô không thể nói ra được tên loài hoa mới được gieo trồng là gì.

CHIẾN LƯỢC CÔNG PHÒNG CỦA ĐẠI THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ