Chương 51 - Kết giao

213 15 0
                                    


Sở Tô kéo lấy cà vạt Tiếu Thần đem người kéo xuống ngẩng đầu liền hôn lên.

Lúc cậu làm động tác này cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ là nghe thấy Tiếu Thần nói "Giới tính nam, thích em" liền cảm giác mình phải làm cái gì đó, vì vậy cứ làm thôi, vốn chỉ dự định chạm một chút là đủ rồi, không ngờ lúc rời đi đột nhiên bị đối phương vươn tay giữ lại cái ót, nguyên bản môi hơi có chút tách ra lại bị đè ép trở lại, mà tay kia của Tiếu Thần để ngang eo của cậu, sử dụng chút lực đem khoảng cách của hai người lại kéo gần thêm một chút, hiện tại hai người hầu như dán cùng một chỗ.

Sở Tô hiện tại cũng không có tâm tình nghĩ những chuyện khác, cậu có thể cảm thụ môi mình cùng Tiếu Thần gắn bó truyền đến nhiệt độ, còn có tiếng "Bình bịch-" trong ngực truyền đến, cậu và Tiếu Thần dựa vào rất gần, gần đến nỗi cậu hầu như không biết là tiếng tim chính mình đập hay là của Tiếu Thần, thế nhưng cậu có thể cảm giác được rung động rất rõ ràng trong lòng, trong quá trình cùng Tiếu Thần tương giao hầu như đều không nén được muốn phá tan lòng ngực.

"Tô Tiểu Quai." Tiếu Thần hơi có chút lui một chút, cười nhẹ hai tiếng trầm thấp, kêu người trước mắt mình vẫn luôn nhìn một tiếng, mang theo trêu chọc, "Em dự định sau khi hôn môi thì luôn nhìn anh như vậy sao?"

"Hửm?" Sở Tô bị hắn vừa nói như vậy liền hồi phục tinh thần lại mới phát hiện vừa rồi mình vậy mà thất thần, chẳng biết lúc nào tay đặt bên hông cậu của Tiếu Thần đã buông lỏng, lúc này cầm kính đen của cậu trên tay, khuôn mặt tuấn lãng rõ ràng mang theo ý cười nhìn cậu, người bình thường vào lúc này nhiều ít gì cũng sẽ có chút xấu hổ hoặc là ngại ngùng, bất quá Tô Tiểu Quai là mặt than, cậu không có áp lực chút nào.

"Ác, vừa rồi chỉ là nghĩ tới một việc." Sở Tô bình tĩnh nói.

"Ừ?" Tiếu Thần nghe xong tò mò hỏi, "Chuyện gì?"

"Hán tử sáo mã, ngươi uy vũ hùng tráng."

"..."

Tiếu Thần bất đắc dĩ nở nụ cười, vươn tay làm chuyện mà từ sau khi nhìn thấy Sở Tô vẫn muốn làm, hắn vươn tay đặt trên đỉnh đầu Sở Tô, xoa xoa một đầu tóc xoăn tự nhiên rối bù của cậu, xúc cảm quả nhiên mềm mại hệt như hắn đã nghĩ.

"Em bị cận thị à?" Tiếu Thần đem mắt kính trả lại cho Sở Tô.

"Không phải, em chẳng qua là cảm thấy lúc đeo kính sẽ làm cho em càng thêm thành thục một chút." Lúc Sở Tô nhận được điện thoại của Tiếu Ấu Ninh vừa vặn đang mua đồ, nghe cô ấy bảo là muốn tiếp khách nước ngoài, cậu liền thuận tay mua mắt kính, cảm thấy như vậy phỏng chừng có thể làm cho mình thoạt nhìn càng có sức thuyết phục một chút.

Tiếu Thần nghe xong lý do của cậu không khỏi cười, chưa cùng cậu nói nhìn như vậy lại sẽ càng lộ ra vẻ trẻ con, Sở Tô đeo kính mắt thoạt nhìn cũng không lãnh đạm như vậy, cũng khiến cho khuôn mặt của cậu vốn đã xinh đẹp lại giảm bớt vài phần lực sát thương, sinh ra một phần nhã nhặn và nhu thuận.

"Giọng của anh làm sao vậy?" Sở Tô hỏi ra nghi vấn của mình, "Không thoải mái sao?"

"Không có việc gì, chỉ là có chút cảm mạo." Tiếu Thần không thèm để ý nói sơ lược, khi tiếp xúc ánh mắt lo lắng của Sở Tô liền thêm một câu, "Đừng lo lắng, đã khỏe hơn rất nhiều rồi."

CHIẾN LƯỢC CÔNG PHÒNG CỦA ĐẠI THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ