Chương 73 - Chân tướng

130 9 0
                                    


Thẩm Mạc Thành trầm mặc nghe cậu nói xong, tay cầm tách trà lại buộc chặt thêm, hắn ta chậm rãi lên tiếng hỏi, "Cậu ấy .... Là ai?"

Vừa mới dứt lời, toàn bộ phòng riêng lâm vào bầu không khí tĩnh mịch, ba người cũng không có mở miệng nói chuyện nữa, an tĩnh đến cây kim rơi xuống đất đều có thể nghe thấy. Sở Tô sau khi nghe thấy lời hắn ta nói vùng xung quanh lông mày ninh vặn lại, sắc mặt có chút trầm, cái loại cảm giác này giống như đấm một quyền vào bông, vừa rồi cậu chất vấn giống như một câu chuyện cười, đối phương căn bản ngay cả người cậu nói tới là ai cũng không biết.

Nhìn biểu tình trầm mặc của Thẩm Mạc Thành, cũng không giống như là đang nói giỡn với cậu, cảm giác trong lòng Sở Tô càng nặng nề hơn, hôm qua sau khi mình biết đến sự tồn tại của đối phương vẫn muốn hỏi, cùng chuyện muốn biết đột nhiên lại trở nên đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

"Nói cho tôi biết, người cậu đang nói tới là ai?!" Không có nhận được câu trở lời của cậu, Thẩm Mạc Thành lại mở miệng hỏi, lúc này đây thanh âm mang theo vội vàng mà chính hắn ta cũng không ý thức được, hắn ta không biết Sở Tô là đang nói về ai, thế nhưng hắn ta rõ ràng cảm giác được lúc mình nghe thấy cái tên đó trong lòng rung động, còn có chút đau đớn co rút như có như không, đáy lòng hắn ta bức thiết muốn biết người kia là ai.

"Ngoại trừ phật châu, ngài có phải còn có một tấm bảng gỗ nhỏ hay không." Sở Tô suy nghĩ một chút lại hỏi, "Bên trên có tên La Thiếu Hằng."

Thẩm Mạc Thành không trả lời, nhưng vẻ mặt của hắn ta đã cho Sở Tô biết đáp án, hắn ta lẳng lặng nhìn Sở Tô, trên mặt đã không có một tia lạnh lùng nào mà là sinh ra phần tìm tòi nghiên cứu, như là đang hỏi Sở Tô tại sao lại biết. Quả thực hắn ta có một tấm bảng gỗ, thế nhưng tên trên mặt lại không rõ lắm có phải là La Thiếu Hằng không, bởi vì tấm bảng gỗ đã bị thiếu một lỗ hổng lớn, tên phía trên tấm bảng cũng không còn thấy rõ ràng nữa, vẫn là nghiên cứu tỉ mỉ mới nhận ra đúng là có một chữ Hằng.

Sở Tô bình tĩnh nhìn hắn ta một hồi mới tiếp tục hỏi, "Mười năm này ngài ở đâu?" Trải qua kết luận sơ bộ vừa rồi của cậu đối phương là Thẩm Mạc Thành mà cậu nghĩ kia, thế nhưng cậu muốn biết mười năm này Thẩm Mạc Thành đi nơi nào, tại sao phải biến mất, lại tại sao không biết La Thiếu Hằng.

Sau khi đối phương nghe thấy câu hỏi của cậu cũng không trả lời, chỉ là nhìn kỹ cậu, như là đang suy đoán nguyên nhân cậu hỏi chuyện này. Sở Tô cười lạnh, nói, "Ngài đã không muốn trả lời, như vậy chúng ta cũng không cần thiết lại nói nữa, La Thiếu Hằng là ai cũng cùng ngài không có quan hệ."

Cùng ngài không có quan hệ.

Bốn chữ này từ trong miệng Sở Tô nói ra lại như là nện vào trong lòng của Thẩm Mạc Thành, khiến cho hắn ta một trận khó chịu, rõ ràng không biết cậu nói tới ai, thế nhưng cái loại lý do thoái thác quan hệ của hai người khiến cho hắn theo bản năng chống cự, trong lòng hắn theo bản năng không muốn chặt đứt khả năng biết được tin tức duy nhất từ người này.

"Ở bệnh viện." Hắn ta vươn tay vuốt ve phật châu trên cổ tay, đầu ngón tay dừng lại một chỗ phía bên trên có khắc chữ, nơi đó giống như Sở Tô đã nói, có khắc một chữ [Hằng], chữ viết khắc rất sâu, như là sợ nó sẽ theo thời gian trôi qua không còn rõ nữa.

CHIẾN LƯỢC CÔNG PHÒNG CỦA ĐẠI THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ