Chương 55 - Xoa đầu

223 12 0
                                    


"Em là cây táo cây táo nhỏ của anh, yêu em như nào đều không đủ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng mà ấm áp trong lòng, là ngọn lửa thắp sáng sinh mạng của anh, hỏa hỏa hỏa hỏa...."

Sáng sớm Sở Tô còn chưa có tỉnh điện thoại đặt trên ngăn tủ đầu giường vang lên, vang lên một lần không ai bắt máy lại vang lên lần thứ hai, sau khi lập lại ba lần người vùi đầu ở trong chăn mới lộ ra nửa cái đầu, vươn tay lần mò điện thoại trên mặt bàn, híp híp mở nửa mí mắt thấy thông báo trên màn hình điện thoại mới có chút kịp phản ứng.

--Tiếu Thần.

Sở Tô ngay từ đầu còn tưởng rằng là tiếng chuông báo thức, nhìn thấy tên người gọi sửng sốt hai giây nhớ tới hôm qua lúc logout Tiếu Thần có nói sáng sớm sẽ gọi điện thoại kêu cậu rời giường, nhiệt độ trong phòng rất thấp, Sở Tô có một thói quen chính là thích bật điều hòa thấp sau đó đắp chăn, cả người chôn trong chăn sẽ làm cho cậu cảm thấy rất thoải mái, lúc này cánh tay gặp không khí lạnh khơi lên một trận run rẩy, cậu vội cầm điện thoại vùi về trong chăn.

"Alo..." Nhận điện thoại, thanh âm Sở Tô vừa ngủ dậy có chút mơ hồ, thanh âm vốn trong trẻo trở nên có chút mềm mềm.

Tiếu Thần nghe thấy liền biết cậu còn chưa có tỉnh, thanh âm không bình thản giống như bình thường, trái lại có chút mềm mại, hắn tưởng tượng bộ dáng thiếu niên mới vừa rời giường, nói, "Vẫn chưa dậy sao?"

"Ngô.... Đã dậy." Bên kia trả lời mơ hồ, Tiếu Thần còn nghe thấy tiếng tất tất tác tác xoay người, tiếp lại nghe thấy cậu nói, "Lại để cho em ngủ thêm năm phút."

"Được." Tiếu Thần nở nụ cười, nói, "Năm phút sau lại thức dậy, rửa mặt xong thì xuống lầu, anh chờ em ở cửa."

"Nga." Sở Tô đáp lời, đang chuẩn bị cúp điện thoại ngủ tiếp năm phút đột nhiên phản ứng kịp, thoáng từ trên giường ngồi dậy, hướng điện thoại hỏi, "Anh ở dưới lầu sao?"

"Ừ, tới đón em đi ăn sáng."

"A, em xuống ngay." Sở Tô nói xong liền cúp điện thoại, vốn là có chút buồn ngủ cũng thanh tỉnh, nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại so với đồng hồ báo thức lúc bình thường sớm hơn chút, bất quá bây giờ ra cửa ăn sáng lại đi học là vừa vặn, nghĩ đến Tiếu Thần ở dưới lầu chờ mình đi ăn sáng Sở Tô vội xuống giường đi rửa mặt, sau khi thu thập xong cậu thay đồ liền đi ra cửa.

Ra khỏi cửa tiểu khu Sở Tô liền thấy Tiếu Thần tựa ở bên cạnh xe, ngoài ý muốn chính là hôm nay Tiếu Thần không mặc quần tây áo sơ mi như bình thường, trái lại mặc quần jeans áo T-Shirt đơn giản, Tiếu Thần lớn lên vốn anh tuấn, trang phục như vậy càng khiến hắn nhìn so với tuổi thật còn trẻ hơn mấy tuổi, cùng sinh viên mới ra trường không khác biệt lắm, phương hướng của Sở Tô vừa vặn có thể nhìn thấy gò má của hắn, đường cong anh tuấn đến rối tinh rối mù, lúc này Tiếu Thần đang dựa vào cửa xe cúi đầu không biết là đang suy nghĩ cái gì, sợ quấy nhiễu đến đối phương Sở Tô vô ý thức thả chậm cước bộ của mình, mà vừa khéo lúc này Tiếu Thần tựa như có cảm ứng đột nhiên ngẩng đầu hướng cậu đi ra mà nhìn, sau khi nhìn thấy cậu trên mặt vốn bình tĩnh lộ ra dáng tươi cười.

CHIẾN LƯỢC CÔNG PHÒNG CỦA ĐẠI THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ