Chương 92 - Phiên ngoại La Thiếu Hằng VS Thẩm Mạc Thành

127 9 1
                                    


Từ lần trước sau khi giật mình tỉnh dậy trong giấc mơ, La Thiếu Hằng đã một tuần liên tiếp mơ thấy những chuyện năm đó trong mơ. Lại một lần nữa tỉnh dậy từ trong mộng, La Thiếu Hằng thẳng thắn không ngủ trực tiếp ngồi dậy từ trên giường, mở đèn phòng lên mà bắt đầu viết nhật ký.

Cái thói quen viết nhật ký này là lúc cậu ở trại an dưỡng mà tạo thành, khi đó trong lòng áp lực đè nén quá lợi hại cũng không có biện pháp kể ra với những người khác, cậu chỉ có thể đem tất cả tình cảm đều trút xuống tại trên trang giấy mỏng manh này. Sau khi rời khỏi trại an dưỡng, cái thói quen này ngược lại vẫn được cậu giữ lại, chỉ bất quá mấy năm gần đây số lần cậu viết nhật ký trở nên ít hơn, có đôi khi khoảng một tuần hoặc nửa tháng mới có thể viết một lần.

"... Gần đây luôn trong mộng gặp hắn, biết đâu đây là một cái điềm báo đi, khiến cảnh trong mơ nói cho mình biết, hắn đang nhớ mình, mà mình trước sau như một nhớ hắn." Ở phần cuối quyển nhật ký La Thiếu Hằng viết xuống một câu này, lại nhẹ nhàng khép lại quyển vở, ánh mắt vừa vặn rơi vào vòng phật châu trên cổ tay, ánh mắt chậm rãi mềm nhũn ra.

Cậu vươn tay tháo chiếc vòng xuống, cầm ở trong tay nhẹ nhàng vuốt ve, ngón tay dừng lại ở chỗ khắc chữ trên vòng phật châu, chữ "Thẩm" bên trên rõ ràng có thể thấy được. Phật châu vốn là một đôi, còn có một chiếc ở chỗ Thẩm Mạc Thành, năm đó lúc lần đầu gặp Thẩm Mạc Thành, cả người Thẩm Mạc Thành là máu hôn mê ở trong hẻm nhỏ vẫn luôn khiến cậu cảm thấy bất an, nghĩ tới nghĩ lui liền nhờ người mua một đôi vòng phật châu, hoàn đặc biệt một người chạy đi "Chùa Cổ Nham" ở Tây Đường cổ trấn nhờ Liễu Trần đại sư khai quang, hy vọng nó có thể phù hộ Thẩm Mạc Thành bình an, lại không nghĩ rằng thủy chung không có biện pháp bảo vệ hắn an toàn.

Phật châu, tấm bảng gỗ, ảnh chụp, một ít thứ cùng Thẩm Mạc Thành có liên quan cũng vẫn còn, hết lần này tới lần khác người kia sớm đã rời đi.

La Thiếu Hằng đem phật châu mang lại vào tay, khom lưng kéo ra ngăn tủ ở bên cạnh, từ trong lấy ra một cuốn album còn có một máy quay phim. Cậu đem album để ở trên đùi, mở máy quay phim. Màu sắc máy quay phim có chút cũ, thoạt nhìn đã có không ít năm, sau khi mở máy cậu chọn chức năng chạy mở một cái video lưu trữ bên trong máy, sau đó khuôn mặt Thẩm Mạc Thành xuất hiện ở bên trên.

Thẩm Mạc Thành trong video đang ở trước bàn ăn làm vằn thắn, mặc trên người tạp dề ô vuông màu vàng, trên mặt còn có chút bột mì màu trắng, động tác của hắn có chút ngốc nghếch, ngón tay không thuần thục nặn hai bên vỏ của bánh, sau khi nặn xong một cái vằn thắn liền ngẩng đầu nhìn thấy La Thiếu Hằng đang quay video, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, "Đừng quay nữa."

"Anh bao của anh, không cần phải xen vào em."

La Thiếu Hằng nghe thấy thanh âm của mình từ video truyền ra.

"Em như vậy anh sẽ phân tâm." Thẩm Mạc Thành lắc đầu nói tiếp tục cầm lấy một cái vỏ bánh khác tiếp tục bao vằn thắn.

"Em muốn quay lại bộ dáng lúc anh còn trẻ, chờ anh già rồi, chúng ta có thể cùng nhau xem lại."

Thẩm Mạc Thành nghe vậy nở nụ cười, vươn tay hướng máy quay phim, "Vậy cũng hẳn là cùng nhau quay đi, như vậy mới có ý nghĩa."

CHIẾN LƯỢC CÔNG PHÒNG CỦA ĐẠI THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ