Chương 70 - Tới nhà

195 9 0
                                    


Tối qua hai người Tiếu Thần và Sở Tô đều là lần đầu tiên, khó tránh khỏi có chút không khống chế được, cũng may đến sau cùng Tiếu Thần lo lắng hôm sau Sở Tô phải chính thức tới nhà gặp gia trưởng mới nhẫn nhịn ý nghĩ đang sôi trào, sau khi kết thúc Tiếu Thần dọn dẹp đơn giản cho hai người một chút lại ôm lấy Sở Tô mệt mỏi ngủ mất.

Ngày hôm sau Tiếu Thần là bị đau tỉnh, cũng không thể nói là rất đau, chỉ là có chút đâm đau, còn mang theo chút tê dại, cái loại cảm giác này rất vi diệu, tựa như mang theo một cổ điện lưu, khiến cho bụng dưới của hắn có chút căng, hơn nữa loại cảm giác này là đến từ trong ngực hắn.

Hắn mang theo nghi hoặc mở mắt, nhìn xuống dưới, thấy một đầu tóc quăn màu rám nắng nằm úp sấp trong ngực hắn.

Sở Tô nằm úp sấp trên ngực hắn, xem chừng là đang ngủ, cái này cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là ... hắn cảm giác được đầu nhũ ngực trái của mình lúc này đang bị Sở Tô cắn trong miệng, còn thường thường không ý thức dùng răng ma sát một chút lại một chút, đầu lưỡi còn liếm lại lại liếm.

Một trận gió thổi qua.

Tiếu Thần vì thế mà tỉnh táo.

Ngây ngốc nhìn cái người còn đang vùi đầu ngủ say, cảm thụ được sự ướt át đến từ ngực.

Tiếp theo, hắn lại trổi dậy vào sáng sớm rồi.

Cái người khởi xướng kia còn chìm trong giấc ngủ, nhìn động tác vô ý thức của cậu không biết là đang mơ thấy cái gì, hai người ngày hôm qua ngủ khá trễ, trên người không mặc quần áo, cả người trần trụi dán rất gần, thể chất lạnh thuộc về Sở Tô, dán ở trên người lành lạnh rất thoải mái, thế nhưng sáng sớm lại cảm thụ loại mật ngọt như vậy dằn vặt, Tiếu đại thần biểu thị rất bất đắc dĩ, tiểu Tiếu Thần càng không biết làm sao.

Nhìn dáng vẻ của cậu hẳn là trong một lúc cũng chưa tỉnh dậy, Tiếu Thần không thể làm gì khác hơn là vẫn không nhúc nhích nằm chờ khô nóng lúc sáng sớm trôi qua, qua một hồi lâu cảm giác không còn mãnh liệt như vậy nữa lúc này mới ôm Sở Tô tiếp tục bổ sung giấc ngủ.

Chờ hắn lại một lần nữa tỉnh lại liền thấy Sở Tô đã tỉnh, còn vẫn là duy trì động tác nằm úp sấp trong ngực hắn, mở đôi mắt to đen bóng vẫn không chớp nhìn hắn, thấy hắn tỉnh lại còn hướng hắn lộ ra một nụ cười.

"Buổi sáng tốt lành, Tô Tiểu Quai." Tiếu Thần theo quán tính vươn tay sờ sờ đầu của cậu.

Sở Tô dùng đầu cọ cọ lòng bàn tay dày rộng của hắn, khóe mắt cong cong nói, "Buổi sáng tốt lành, Tiếu đại ca." Nói xong rời khỏi ngực hắn, xoay người nằm ở bên cạnh.

Cậu vừa rời đi, Tiếu Thần lại theo bản năng nhìn ngực mình, quả nhiên thấy đầu nhũ ngực trái của mình có chút hồng hồng, so với bên phải hơi sưng lên chút, phỏng chừng thời gian Sở Tô cọ xát không ngắn, nhớ đến bộ dáng cậu ngậm đầu nhũ của mình không nhịn được cười .

"Cười cái gì a?" Sở Tô thấy bộ dạng này của hắn, tò mò hỏi.

Tiếu Thần cười chỉ chỉ lồng ngực mình, nói, "Kiệt tác của em, sáng sớm đã cọ xát, thiếu chút nữa không cho em cọ xát rụng."

CHIẾN LƯỢC CÔNG PHÒNG CỦA ĐẠI THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ