Chap 1: Sự Thật Nghiệt Ngã

8.2K 140 7
                                    

Author: dontcry0510 aka Kwon YuJung

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về au. Họ thuộc về thế giới mà họ tồn tại và họ thuộc về nhau.

Pairing: YulSic

Rating: K

Category: General

Có một số điều cần chú ý đây ạ:

~ Nếu nội dung fic có giống với một fic nào đó thì chỉ là sự trùng hợp.

~ Đối với những ai không thích fic GxG hay là hater YulSic cũng như SNSD thì vui lòng Click back, vui lòng không cmt thiếu tế nhị.

Mình rất mong nhận được sự góp ý của các bạn để fic được hoàn thiện hơn nữa. Chỗ nào sai sót hay các bạn không hài lòng, cứ để lại cmt mình sẽ xem xét và chỉnh sửa. Cảm ơn ạ! *cúi đầu*

***

Vào một ngày cuối đông. Gió khẽ rít qua hàng cây xơ xác phía bên đường, xuyên qua cánh cổng cũ kĩ đã phai màu theo thời gian, chạm vào không khí u uất tưởng chừng như không có cả hơi thở. Người phụ nữ đứng đó, cầm roi quất liên tục vào người đứa bé chỉ vừa tròn tám tuổi, miệng không ngừng chửi rủa. Nó không khóc, chẳng có giọt nước mắt nào rơi ra cả, có lẽ nó đã quá chai lỳ để nhận ra được cảm giác đau đớn rồi. Ngày qua ngày, mặc dù nó đã làm rất tốt công việc mà bà ta giao phó, nhưng nó chưa bao giờ nhận được một lời khen ngợi mà thay vào đó là những trận đòn không rõ lý do. Trong khi những đứa trẻ khác đang được vui chơi, được đến trường thì nó lại phải vùi mình trong căn nhà kho dột nát, hằng ngày làm việc vất vả để được cho một ít thức ăn thừa và luôn phải hứng chịu những lời mắng nhiếc chửi rủa, những vết thương đau rát trên làn da mỏng manh từ người phụ nữ mà nó gọi là mẹ. Nó không trách cũng không hận bà ta, bởi lẽ từ rất lâu rồi, bà ta chẳng xứng đáng để được nó quan tâm nữa. Đối với một đứa trẻ, những ai đối xử tốt với nó, nó sẽ yêu thương người đó hơn chính bản thân mình, còn đối với người tàn nhẫn với nó, thì nhất định nó sẽ ghi nhớ mãi mãi. Nó sẽ chờ, chờ đến một ngày nào đó để thay đổi chính mình.

"Con khốn. Mày có nhanh lên không thì bảo. Con gái tao đói rã ruột rồi kìa"

"Umma, con không phải là con của Umma sao?"

"Im ngay. Ai cho phép mày trả lời. Nếu 5 phút nữa mà không có cháo thì đừng hòng tối nay được ăn cơm. Tao không muốn nói lại lần thứ hai đâu, khôn hồn thì làm cho tốt đi"

Bà ta trừng mắt đe dọa, lớn tiếng nạt nộ rồi quay lưng đi, thẳng tay thả cái cây lớn xuống đất, bước đi không một lần ngoảnh lại. Cô gái nhỏ bé ngồi co ro nơi góc tường, giọt nước trong suốt lặng lẽ lăn xuống đôi gò má lấm lem bùn đấy, lăn xuống những vết thương vẫn còn rớm máu. Nó bị hắt hủi bởi chính người mẹ của mình. Tim nó như thắt lại, có thật là nó không xứng đáng để được hưởng hạnh phúc hay không? Nếu như vậy thì chẳng có lý do gì để nó tiếp tục tồn tại trên cõi đời này nữa, sự hiện diện của nó ngay từ đầu đã là vô nghĩa, đáng lẽ bà ta không nên sinh nó ra có lẽ sẽ tốt hơn. Đôi tay run run với lấy con dao đặt trên chiếc ghế gỗ sờn cũ, lưỡi dao sắt nhọn chạm vào cổ tay. Cảm giác đau đớn trong phút chốc đã ập đến, nó ước gì mình được lên thiên đường. Vì ở thiên đường nó sẽ không còn bị đánh đập nữa, nó sẽ được sống như một con người, một con người đúng nghĩa. Đôi môi nhợt nhạt khẽ cong lên thành một nụ cười... Có phải nó đã cảm nhận được sự hạnh phúc. Cái chết với nó chính là sự giải thoát.

[LONGFIC] [FULL] Fragile [YulSic] [G]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ