#42 7 tỷ won

717 20 2
                                    

Sau màn ôm ấp nhớ nhung đầy nghẹt thở, họ bò lồm cồm lên ghế sofa. Kẻ nằm người ngồi dùng tay quạt phành phạch vì nóng. Mồ hôi rịn cả lên mặt nhưng ai cũng cười tươi rói.

<Seo> - Mình nhớ cậu lắm Jessica. À mà cậu với Hyo dùng bữa sáng đi. Bọn mình vừa ăn xong được một lúc.

Jes hơi nhăn mặt - Dù sao mình cũng không thấy đói.

Câu trả lời vừa thốt ra là Jes nhận được hai ánh mắt rất khó chịu. Một là của Yul và một là của Hyo. Cái cách làm việc điên cuồng của Jes hoàn toàn đối lập với vóc dáng nhỏ nhắn của cô ấy. Sức khỏe chỉ là ưu tiên thứ hai.

<Yul> - Đi thôi, Yul sẽ phục vụ bữa sáng cho em và Hyo.

Hyo biết Yul muốn ép Jes ăn nên cô cũng hùa theo - Nhanh Jes, cậu có biết mình đói lắm rồi không!

Jes bị hai người họ lôi hai bên tay nên đành phải chiều theo. Tuy nhiên, Jes có cảm giác rất thích thú vì ở Mỹ không được sự quan tâm như vậy. Không phải vì cô không có ai theo đuổi mà là cô tự khép lòng mình lại. Trái tim cô đã có Yul. Quá đủ để không phải tìm kiếm một người nào khác.

Mùi thức ăn được hâm nóng thơm lừng. Jes ngồi ở bàn ăn chống cằm nhìn bóng lưng hai người bạn. Họ nói gì đó với nhau rồi dùng cùi chỏ huých qua huých lại đùa giỡn. Yul bày hai phần thức ăn ra đĩa. Còn Hyo pha ba tách cà phê thơm phức. Quả thật, có Yul và Hyo bên cạnh thì Jes thấy mình hoàn toàn được bảo bọc. Hai người họ đối với Jes, đều rất tuyệt.

.....

Ngoài phòng khách, sự huyên thuyên không ngừng với nhiều câu hỏi. Đa phần là thắc mắc về hành trình mấy năm qua của Yoon. Yoon cười nhưng ánh mắt xa xăm. Giọng trầm xuống đều đều kể về cuộc sống không an phận của cô ấy.

<Yoon> - Mấy tên giáo sư khốn kiếp ấy. Bọn chúng chỉ xem tiền bạc là trên hết. Dạy sinh viên thì toàn là sách vở, còn kỹ thuật kinh nghiệm lại giữ riêng cho bản thân mình. Nếu giáo dục đào tạo kiểu đó thì thế hệ sau làm sao mà tiến bộ hơn được chứ.

<Ti> - Nhưng đâu phải ai cũng vậy. Với lại chừng đó đâu đủ lý do để cậu bỏ học phải không Yoon?

<Yoon> - Tiffany..

<Ti> - Uhm..

Ánh mắt Yoon đột nhiên trở nên đáng sợ nhìn vô hồn ra phía cửa sổ - Cô bé ấy rất đáng yêu, ngây thơ. Đặc biệt là nụ cười híp mắt y như Tiffany cậu...Vậy mà...bọn họ một câu lạnh lùng " không thực hiện phẫu thuật nếu không đóng viện phí " làm mẹ cô bé vừa bán máu vừa xin việc làm thêm khắp mọi nơi. Kết cục, người mẹ chết vì xe tông khi kiệt sức không quan sát đường đi. Còn cô bé cũng theo mẹ sau vài ngày không được cứu chữa kịp thời.

Nói đến đó, giọng Yoon nghẹn lại. Mọi người thì thở dài với câu chuyện bi thảm nhưng không hề ít trong xã hội này.

<Yoon> - Lúc đó, tớ chỉ là sinh viên mới vào trường. Tớ lên tiếng thì đã bị giáng ngay những ánh mắt ác cảm vì dám can thiệp vào chuyện của bệnh viện. Lần thực tế sau tớ ghé lại thì nghe được kết cuộc bi thảm đó.

Sun trầm ngâm - Cuộc sống bây giờ quá khắt khe. Nếu không may mắn, con người ta phải đánh đổi rất nhiều thứ để cải thiện được mức sống của mình. Là sức khỏe, tri thức, thời gian và đôi khi tiêu cực đánh mất luôn đạo đức, bạn bè, sinh mạng của chính mình.

Snsd Taeny and moreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ