Không khí thanh bình nơi Yul ở luôn đem lại cho người ta cảm giác dễ chịu. Mọi thứ vẫn không thay đổi nhiều cho lắm ngoại trừ quy mô có vẻ hiện đại hơn. Họ vào nhà chào hỏi bà Kwon bằng tình cảm chân thành nhất. Ký ức ùa về đến não lòng. Mới ngày nào còn vô tư đùa giỡn xung quanh bà. Giờ sức khỏe bà khá yếu, phải vừa đứng vừa vịn tay Yul mới có thể vui vẻ ôm lấy các cô gái.
- Hic..các con lớn nhanh quá. Đứa nào cũng chững chạc hết. Ta vui lắm.. hic..
Yul mỉm cười nhìn umma mình. Bà đang rất vui. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ bà mới vừa cười vừa khóc như vậy.
<Tae> - Umma Kwon đừng khóc, tụi con cũng nhớ umma lắm.
<Yoon> - Umma Kwon ngồi xuống ghế đi. Con muốn kiểm tra cho umma một chút.
Không chần chừ, Yoon bảo các bạn đỡ bà Kwon ngồi xuống ghế. Cô không thể đợi thêm một chút nào nữa khi nhìn thấy bà ốm yếu như vậy.
Bà Kwon ngồi lặng lẽ ngắm nhìn những đứa trẻ. Họ đã lớn hơn rất nhiều. Phong cách đi đứng, nói năng cũng vậy. Họ huyên thuyên kể cho bà nghe nhiều thứ. Công việc, gia đình và cả chuyện tình cảm. Duy chỉ có cái tính nghịch ngợm của họ là không đổi. Cứ làm bà cười bật thành tiếng mãi không thôi. Bà vui vẻ ủng hộ tình cảm của họ. Cho là bà ích kỷ cũng được. Bà chẳng muốn một người xa lạ từ đâu xuất hiện rồi kéo từng đứa trẻ đi theo con đường riêng mất hút. Ánh mắt bà hơi chùng xuống nơi Jessica. Cô bé ấy, thật phải chịu nhiều uất ức. Chẳng khác nào Yuri của bà. Cuộc đời đã đem đến cho cả hai đứa những khó khăn quá sớm. Mà lý ra chúng phải được vô tư trải qua những năm tuổi trẻ chỉ biết học và chơi mới đúng.
Suy nghĩ của bà Kwon bị cắt ngang khi Yoon đã hoàn thành việc kiểm tra cho bà.
<Yoon> - Umma Kwon, umma sẽ nhanh lấy lại được sức khỏe như trước thôi. Umma tin con chứ?
Bà Kwon mỉm cười nhìn Yoon gật đầu. Cái đứa trẻ nghịch ngợm nhất lúc xưa giờ thật khác quá.
- Haiiii...
Bà thở dài.
- Quả thật ta đã già rồi. Các con làm ta sợ.
<Yul> - Sao vậy umma? Tụi con làm gì sai sao?
Bà Kwon khoát tay mỉm cười - Không phải. Ta sợ sẽ không được gặp các con tụ tập như thế này nữa thôi. Và các con rồi sẽ lớn dần, không còn là những đứa trẻ nhí nhảnh ríu rít bên ta nữa.
Cả bọn hiểu cảm giác của bà Kwon lúc này. Là nỗi cô đơn của người già luôn mong mỏi sự quan tâm đủ đầy ấm cúng.
<Soo> - Ummmma Kwon, mấy người họ già thật đấy. Chỉ có Sooyoung con là trẻ thôi. Umma ơi, con đói.
Soo phá vỡ không khí trầm mặc bằng cách nhõng nhẻo lắc lư tay bà Kwon.
Tae thấy vậy bay lại hất tay Soo ra - Cậu mới già thì có. Umma còn rượu trái cây không? Con chưa từng nếm loại nào ngon hơn cái umma làm cả!
Tiffany nghe xong thẳng tay nhéo lấy tai Tae méc - Umma Kwon, umma biết không. Taeyeon có lần uống say be bét. Về đến nhà còn dám vỗ má con mà gọi con là Ginger này Ginger kia nữa cơ đấy!

BẠN ĐANG ĐỌC
Snsd Taeny and more
HumorHai huoc, vo tu va lang man. Mac ke, cu yeu thoi. Thoi gian biet co bao nhieu ma chan chu.