#39 Tổn thương

761 13 2
                                    

Đã 5 giờ sáng. Cánh cửa phòng mổ vẫn im ỉm chưa có dấu hiệu hoàn thành ca phẫu thuật cho Yul.

Trên ghế chờ, các cô gái uể oải cuộn mình trong những tấm chăn anh Chan đưa ngóng đợi. Tiffany ngủ thiếp trên chân Taeyeon. Sun Soo dựa vào nhau và cuộn hai tấm chăn thành một. Hyoyeon đã sang phòng Jessica để trông chừng cô ấy. Chỉ có Yoon đang lo lắng cứ đi qua đi lại trước cửa phòng mổ.

Seo không buồn ngủ. Cô quay sang Taeyeon bắt chuyện.

<Seo> - Sao lâu quá. Hy vọng Yul không sao!

Tae thở dài mệt mỏi - Ừ, mình cũng mong như vậy. Nhưng khi tỉnh dậy, cậu ấy sẽ đối mặt với biết bao nhiêu điều khó khăn hơn.

<Seo> - Mình thật không biết nghĩ làm sao. Thấy Yul tội nghiệp quá.

<Tae> - Cậu yên tâm. Yul là người cứng cỏi. Sẽ ổn thôi.

Seo buồn bã đưa mắt nhìn Yoon ở phía trước rồi nói với Tae - Có thể nhưng hình như Yoon không ổn.

Tae cười buồn nhớ lại những tổn thương của người bạn mình. Giọng chậm rãi kể cho Seo nghe. " Bề ngoài nghịch ngợm phá phách chỉ là vỏ bọc của Yoon. Thật ra, Yoon có một người em gái nhỏ hơn Yoon chín tuổi. Yoon yêu quý em ấy vô cùng. Năm lên bảy, cô bé bị mắc bệnh rất nặng. Cả năm nằm liệt giường và phải thay máu thường xuyên. Điều đó đã ám ảnh Yoon đến tận bây giờ. Sau khi em gái Yoon mất, Yoon bị stress một thời gian dài. Việc hay ghé bệnh viện để khám cho Yoon làm cậu ấy xuất hiện một thói quen mới. Đó là quan sát các thủ thuật của bác sỹ ở phòng bệnh hằng giờ, hằng ngày. Biết được Yoon có chút quan tâm vấn đề khác ngoài cái chết của em gái. Gia đình Yoon đã tìm cách nhờ bác sỹ quen dạy cho Yoon những kỹ thuật cấp cứu cơ bản. Từ đó, Yoon dần thoát khỏi ám ảnh cũ. Nhưng có thể Yoon chỉ cất nó vào sâu trong trái tim mình. Để rồi khi gặp hoàn cảnh tương tự như bây giờ, tổn thương năm xưa lại quay về hành hạ cậu ấy "..

Seo sớm đã để nước mắt rơi trên gò má tái nhợt vì lạnh. Từng lời nói Taeyeon thốt ra như đâm thẳng vào lồng ngực cô. Nỗi đau của Yoon sao lại như của chính cô, đau tận sâu trong lòng.

Seo gạt chăn qua một bên. Lặng lẽ tiến đến con người đang đứng trước cửa phòng mổ cô độc kia. Hành lang buổi sớm vắng vẻ lạnh lẽo, y như con người ấy lúc này.

Seo đến sát sau lưng Yoon. Ôm cô ấy vào lòng siết nhẹ. Vòng tay chạm vào người Yoon mới biết, vạt áo phía trước ướt đi một khoảnh vì nước mắt Yoon rơi xuống.

*..Yoon khóc sao? Khóc không thành tiếng như thế này sao?..*

Seo đau đớn ôm chặt Yoon hơn. Cô dùng gương mặt mình áp sát mà lau đi gò má đang ướt đẫm ấy.

<Seo> - Em yêu Yoon. Hãy để em làm chiếc khăn lau đi những tổn thương trong lòng Yoon có được không?

Seo nói xong lại đưa tay mình lên miệng Yoon chắn nhẹ - Mà Yoon không cần trả lời. Em tự nguyện..sẽ như thế..để không phải thấy Yoon đau khỗ như thế này nữa..

Yoon hơi ngả người ra phía sau, tay kéo vòng tay Seo ôm sát vào người mình chặt hơn. Yoon đang rất yếu đuối, cô muốn được dựa dẫm vào Seo trong lúc này.

Snsd Taeny and moreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ