[Thanh Xuyên] Chương 4

3.9K 289 263
                                    

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

Phần 1: Học sinh mới chuyển trường và cư dân mới của thị trấn

Chương 4

Đối với Hứa Uẩn Triết thì ngôi sao mãi luôn là người cách mình cả một tầng không gian, họ sống ở trong cái thế giới mà Hứa Uẩn Triết hoàn toàn chẳng liên quan tới. Về phần tinh nhị đại*, đương nhiên cũng xa xôi y hệt.

(*Tinh nhị đại: Ý chỉ đời thứ hai của sao, tức là con cái của ngôi sao.)

Khi tinh nhị đại hàng thật xuất hiện trước mặt Hứa Uẩn Triết, cách chưa đầy trăm mét nhưng Hứa Uẩn Triết vẫn cảm thấy cậu ta rất đỗi xa xôi.

Hứa Uẩn Triết chẳng tài nào liên hệ Hứa Tĩnh Xu và bức ảnh được treo trên tường khách sạn. Hai bức ảnh nọ có bố và mẹ của Hứa Tĩnh Xu, Hứa Uẩn Triết đã nhìn chúng từ nhỏ đến lớn, tưởng rằng mình đã quá đỗi quen thuộc với hai "danh nhân" đó rồi, song khi gặp con trai của họ, Hứa Uẩn Triết vẫn không biết làm sao để xem họ thành người một nhà.

Có lẽ đây là cái "không liên quan" thật sự.

Chắc vì Hứa Uẩn Triết bất cẩn tỏ vẻ không vui với chủ đề về "Hứa Tĩnh Xu" nên khi cả bọn tám chuyện với nhau, kể cả Hề Lôi hay Ngô Dục cũng không nhắc về Hứa Tĩnh Xu nữa.

Các cô kể tình hình trong trường dạo này.

Chưa tới nửa năm nữa là thi đại học, là sĩ tử thuộc khóa này, các cô đều rất căng thẳng. Điểm chác của Hề Lôi và Ngô Dục toàn dẫn đầu trong trường, Ngô Dục lại đỗ cuộc tuyển sinh tự tổ chức của Đại học Phương Bắc nên đã giảm đi nhiều áp lực thi đại học. Mà ngay cả vậy, trong cái bầu không khí ôn tập say mê sẵn sàng chiến đấu của mọi người, các cô vẫn rất khó có cơ hội thả lỏng.

"Ghen tị với cậu quá đi mất. Dù bây giờ có ra sao thì chỉ cần phát huy như lúc thường là chắc chắn Đại học Phương Bắc sẽ không là trở ngại gì." Hề Lôi quấy trà sữa trong cốc, "Tớ thì thảm lắm. Nếu không đỗ được, có khi bố mẹ sẽ chỉ cho tớ học đại học trung ương thôi."

Đại học trung ương nằm ở thành phố thuộc tỉnh thành đó, nó cũng xếp hạng một hạng hai trong danh sách các trường đại học và cao đẳng trong nước như Đại học Phương Bắc vậy. Cho nên, nếu con cái nhà mình có điểm thi xuất sắc, không ít phụ huynh thà cho con mình học đại học trong tỉnh còn hơn, như vậy sẽ không phải "Con đi xa ngàn dặm, mẹ ở nhà lo lắng".

Cũng như bố mẹ Hề Lôi, ông ngoại và mẹ của Hứa Uẩn Triết cũng mong sau khi hắn thi đại học xong sẽ học ở trường đại học trong tỉnh.

Ngô Dục nở nụ cười đầy ngại ngùng, đoạn nói: "Tớ không cố ý hạ bệ cậu đâu mà. Ai bảo danh sách trường mình có thể đề cử hằng năm chỉ được ba người? Tớ cũng vất vả lắm mới chen được vào đấy."

Nghe Ngô Dục nói vậy, Hứa Uẩn Triết càng thêm ghen tị. Vì nguyên do chất lượng của trường nên trường cấp ba huyện Lật Sơn chỗ Hứa Uẩn Triết theo học thậm chí còn không có danh sách học sinh được đề cử. Có nghĩa là, cho dù thành tích của học sinh có tốt đến đâu thì cũng chỉ biết dốc hết chất xám để chen chân trên chiếc cầu độc mộc.

[Hoàn] Thanh XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ